Chuyên gia: Iran khó biện minh pháp lý cho cuộc tấn công vào các nước Vùng Vịnh

Các lập luận pháp lý mà Iran đưa ra để biện minh cho các cuộc tấn công tên lửa vào các nước Vùng Vịnh đang bị nhiều chuyên gia chỉ trích là thiếu cơ sở theo luật quốc tế.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau khi tên lửa Iran đánh trúng trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Theo trang Al Jazeera, các quốc gia Vùng Vịnh đã dành nhiều năm nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Iran và phương Tây: Qatar từng làm trung gian cho các cuộc đàm phán hạt nhân, Oman đóng vai trò kênh ngoại giao hậu trường, còn Saudi Arabia duy trì đối thoại trực tiếp với Iran suốt năm 2024 và kéo dài sang năm 2025. Thế nhưng Iran vẫn tấn công họ.

Trong bối cảnh đó, ý tưởng cho rằng các nước vùng Vịnh có nghĩa vụ - thậm chí nghĩa vụ đạo đức phải bảo vệ Iran trước hậu quả từ hành động của chính mình vì tinh thần “láng giềng hữu hảo” trở nên vô lý. Iran đã đáp lại thiện chí láng giềng bằng tên lửa đạn đạo.

Lập luận của Iran dựa trên ba điểm chính: thứ nhất, Iran hành động theo quyền tự vệ hợp pháp được quy định tại Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ); thứ hai, các quốc gia chủ nhà đã từ bỏ một phần chủ quyền lãnh thổ khi cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự trên đất của họ; và thứ ba, định nghĩa về hành vi xâm lược trong Nghị quyết 3314 cho phép coi các căn cứ đó là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Tuy nhiên, cả ba lập luận này đều có sai sót về pháp lý, bị bóp méo về mặt thực tế và sai lầm về chiến lược. Nếu chấp nhận những lập luận đó, khu vực vùng Vịnh có nguy cơ rơi vào tình trạng bất ổn lâu dài, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế bị phá vỡ, và trớ trêu thay chính các mối đe dọa an ninh mà Iran viện dẫn lại càng bị củng cố.

Yêu cầu “tự vệ” không đạt ngưỡng pháp lý

Theo Điều 51 của Hiến chương LHQ, một quốc gia chỉ được phép sử dụng vũ lực để tự vệ trước một “cuộc tấn công vũ trang”. Tuy nhiên, khái niệm này không phải do quốc gia viện dẫn tự định nghĩa.

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), trong các vụ án như Hoạt động quân sự và bán quân sự chống Nicaragua (1986) hay Vụ giàn khoan dầu (Iran kiện Mỹ, 2003), đã diễn giải khái niệm “tấn công vũ trang” theo hướng chặt chẽ. Tòa phân biệt giữa các hình thức sử dụng vũ lực nghiêm trọng – đủ để kích hoạt quyền tự vệ – với những hành động quân sự mức độ thấp hơn.

Do đó, không phải mọi hành vi sử dụng vũ lực đều được coi là “tấn công vũ trang”. Những sự cố nhỏ hoặc hoạt động quân sự hạn chế không đạt ngưỡng này. Theo cách hiểu đó, việc các quốc gia vùng Vịnh cho phép Mỹ duy trì căn cứ quân sự trên lãnh thổ – điều đã tồn tại hàng chục năm theo các hiệp định phòng thủ – không thể tự động được xem là một cuộc tấn công vũ trang chống lại Iran.

Luật pháp quốc tế cũng yêu cầu nguyên tắc cần thiết và tương xứng khi áp dụng quyền tự vệ. Iran chưa chứng minh được cả hai điều này. Việc tấn công lãnh thổ các quốc gia Arab có chủ quyền để phản ứng trước quyết định chính sách của Mỹ không thể coi là cần thiết – bởi các kênh ngoại giao và LHQ vẫn tồn tại – và cũng không tương xứng, vì nó áp đặt hậu quả quân sự lên những quốc gia không phải là bên tham chiến.

Ngoài ra, Điều 51 còn quy định rõ rằng bất kỳ quốc gia nào sử dụng quyền tự vệ đều phải thông báo ngay cho Hội đồng Bảo an LHQ. Iran đã nhiều lần né tránh nghĩa vụ này trong các hành động leo thang của mình. Dù có vẻ chỉ là thủ tục, nhưng đây chính là cơ chế để cộng đồng quốc tế kiểm chứng các tuyên bố tự vệ. Một quốc gia né tránh quy định này thực chất không áp dụng Điều 51, mà đang lợi dụng ngôn ngữ của nó.

Cách diễn giải Nghị quyết 3314 bị bóp méo

Điều 3(f) trong Phụ lục của Nghị quyết 3314 của Đại hội đồng LHQ (1974) định nghĩa hành vi xâm lược bao gồm việc một quốc gia cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng để một quốc gia khác tiến hành tấn công một nước thứ ba.

Iran có thể viện dẫn điều này để lập luận rằng các quốc gia Vùng Vịnh cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự nên phải chịu trách nhiệm cho các hành động quân sự nhằm vào Iran. Tuy nhiên, sự tồn tại của các căn cứ quân sự không đủ để biến chúng thành mục tiêu quân sự hợp pháp. Điều đó còn phụ thuộc vào việc các căn cứ này có thực sự tham gia vào các hoạt động quân sự chống Iran hay không, theo luật nhân đạo quốc tế.

Cách diễn giải của Iran sai ở ba điểm - theo Al Jazeera:

Thứ nhất, Nghị quyết 3314 chỉ mang tính định nghĩa, nhằm hỗ trợ Hội đồng Bảo an xác định hành vi xâm lược, chứ không trao quyền cho các quốc gia đơn phương trừng phạt nước khác bằng vũ lực.

Thứ hai, điều khoản này nói đến việc chủ động phát động tấn công, chứ không phải việc cho phép đặt căn cứ quân sự. Một quốc gia ký hiệp ước phòng thủ và cho phép quân đội nước khác đồn trú là thực thi chủ quyền của mình. Điều đó khác hoàn toàn với việc trực tiếp phối hợp hoặc tiến hành tấn công.

Thứ ba, ngay cả khi điều khoản này áp dụng, biện pháp đúng đắn là đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an, chứ không phải tiến hành các cuộc tấn công quân sự đơn phương. Nghị quyết của Đại hội đồng không thể vượt trên Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Chủ quyền không thể bị quyết định bởi nước láng giềng

Iran viện dẫn nguyên tắc “láng giềng hữu hảo” để yêu cầu các quốc gia Vùng Vịnh từ chối cho Mỹ đặt căn cứ quân sự. Tuy nhiên, nguyên tắc này là quan hệ hai chiều và không cho phép can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Mọi quốc gia đều có quyền ký các hiệp ước phòng thủ với bất kỳ đối tác nào họ lựa chọn, bất kể ý kiến của các nước láng giềng.

Lập trường của Iran cũng mâu thuẫn với chính hành động của nước này. Iran duy trì quan hệ quân sự với Nga và Trung Quốc, đồng thời cung cấp vũ khí, tài chính và huấn luyện cho nhiều lực lượng phi nhà nước tại Liban, Syria, Iraq và Yemen. Lực lượng Quds Force của Vệ binh Cách mạng Iran hoạt động ở nhiều quốc gia, điều đã được ghi nhận trong các báo cáo của LHQ.

Nếu áp dụng cùng tiêu chuẩn mà Iran dùng để đánh giá các nước vùng Vịnh, thì bất kỳ quốc gia nào cho phép hoạt động của lực lượng Iran cũng có thể bị coi là tiến hành hành vi xâm lược. Iran rõ ràng sẽ không chấp nhận nguyên tắc này nếu nó áp dụng cho chính mình.

Học thuyết phản tác dụng đối với chính Iran

Theo lý thuyết quan hệ quốc tế, lập trường của Iran phản ánh tư duy chủ nghĩa hiện thực tấn công – tìm cách loại bỏ các cấu trúc cân bằng quyền lực của các nước láng giềng bằng cách coi chúng là mối đe dọa.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này phản tác dụng. Theo lý thuyết cân bằng mối đe dọa, các quốc gia phản ứng trước năng lực quân sự, khoảng cách địa lý và ý định tấn công. Khi Iran tuyên bố có quyền tấn công bất kỳ quốc gia nào cho phép lực lượng mà họ coi là mối đe dọa hiện diện, điều đó khiến tất cả các yếu tố đe dọa trong khu vực tăng lên tối đa.

Hệ quả là các quốc gia trong khu vực và các cường quốc bên ngoài ngày càng tăng cường liên kết an ninh, thay vì giảm bớt. Ví dụ như căn cứ thường trực của Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain, các cuộc đàm phán của UAE về chiến đấu cơ F-35, việc Saudi Arabia triển khai hệ thống phòng thủ THAAD, hay việc Qatar mở rộng căn cứ Al Udeid – tất cả đều là phản ứng trước sự leo thang của Iran.

Các cuộc tấn công làm suy yếu hoàn toàn lập luận của Iran

Về lý thuyết pháp lý, lập luận của Iran vốn đã sai. Nhưng những gì xảy ra từ ngày 28/2/2026 càng khiến hành động của Iran trở nên sai lầm.

Iran không chỉ nhắm vào các tài sản quân sự của Mỹ. Tên lửa đạn đạo và UAV đã được phóng vào các quốc gia vùng Vịnh ngay trong những ngày đầu xung đột. Đây là lần đầu tiên một bên tấn công đồng thời cả sáu quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Các cuộc tấn công leo thang theo từng giai đoạn: Ngày 1: tên lửa Iran nhắm vào các căn cứ quân sự; Ngày 2: tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và sân bay; Ngày 3: tấn công lĩnh vực năng lượng; Ngày 3–4: Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh bị tấn công

Các sân bay quốc tế ở Dubai, Abu Dhabi và Kuwait cũng bị tên lửa Iran tấn công, khiến nhiều chuyến bay trong khu vực bị đình chỉ. Video từ Bahrain ghi lại cảnh một UAV Shahed của Iran đánh trúng một tòa nhà chung cư.

Theo Al Jazeera, đó không phải là tự vệ. Đó là sự trừng phạt tập thể các quốc gia có chủ quyền vốn đã nỗ lực tránh xa xung đột.

Theo chính lập luận pháp lý của Iran, chỉ những mục tiêu tham gia vào việc chuẩn bị hoặc tiến hành tấn công chống Iran mới là mục tiêu hợp pháp. Nhưng sân bay dân sự, khách sạn ở Palm Jumeirah hay khu chung cư ở Manama không phải căn cứ quân sự hay kho vũ khí. Dù vậy, chúng vẫn bị tấn công.

Điều đó cho thấy đây không phải là một học thuyết pháp lý thực sự, mà chỉ là cái cớ để gây sức ép bằng vũ lực.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Iran khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
Tổng thống Iran khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 8/3 quả quyết nước này sẽ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và rằng người dân Iran sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng nào xâm phạm lãnh thổ dù "chỉ một tấc đất".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN