Học sinh tiểu học đặt câu hỏi trước màn hình có nhân vật Hiroshi Nishioka kể về vụ đánh bom nguyên tử ở Nagasaki. Ảnh: Kyodo
Hệ thống bảng điều khiển “lời kể AI” cho phép mô phỏng trò chuyện với những người sống sót sau thảm họa bom nguyên tử, mang lại trải nghiệm chân thực và cảm động cho thế hệ sau, đồng thời tạo cầu nối giữa ký ức cá nhân và lịch sử cộng đồng.
"Nó giống như tia chớp… như một làn khói trắng”. Ở tuổi 84, ông Miyata Takashi vẫn không thể quên khoảnh khắc định mệnh năm 1945, khi quả bom nguyên tử rơi xuống thành phố quê hương Nagasaki. Khi ấy, ông chỉ mới 5 tuổi. Nhưng những ký ức đau thương vẫn in hằn trong trí nhớ, không hề phai mờ theo năm tháng.
Một trong những ký ức ám ảnh nhất với ông là về một người y tá bị thương tìm đến nhà ông để xin nước. “Một bên mắt của cô bị thương. Mẹ tôi đã đưa nước cho cô. Nhưng ngay khi cô vừa uống xong, cô gục xuống và chết ngay trước mặt chúng tôi”, ông nghẹn ngào kể lại.
Đó không chỉ là hồi ức cá nhân. Đó là một phần của lịch sử - thứ đang dần mất đi khi số lượng người sống sót sau Chiến tranh Thế giới thứ II ngày một ít. Tính đến cuối tháng 3 năm nay, Nhật Bản ghi nhận số người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử chính thức giảm xuống dưới 100.000 người, với độ tuổi trung bình là 86,13. Những câu chuyện sống động và cảm xúc về chiến tranh, nếu không được lưu giữ kịp thời, sẽ vĩnh viễn biến mất.
Trong bối cảnh đó, một số công ty và tổ chức tại Nhật Bản đang tiên phong áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gìn giữ ký ức lịch sử, không chỉ dưới dạng tư liệu thụ động, mà còn là những cuộc đối thoại sống động, nơi người nghe có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho những “nhân chứng ảo” và nhận được câu trả lời mang đầy xúc cảm - như thể người thật đang đứng trước mặt.
Bảng tương tác AI với hình ảnh và giọng nói của bà Tamako Noda, người mất mẹ trong trận không kích Hamamatsu năm 1945, được trưng bày tại Trung tâm Tưởng niệm Hamamatsu.
Khi công nghệ lắng nghe ký ức
Theo Kyodo News, tại tỉnh Shizuoka, công ty công nghệ SilvaCompass Inc. đã phát triển một hệ thống bảng điều khiển đặc biệt mô phỏng cuộc trò chuyện với nhân chứng chiến tranh. Không còn là video tư liệu đơn thuần, hệ thống này cho phép người dùng đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời tương tác, như thể đang thực sự nói chuyện với người thật.
Công nghệ hoạt động trên nguyên tắc ghi hình hàng giờ lời kể của nhân chứng, sau đó AI sẽ phân tích, lưu trữ và phản hồi dựa trên nội dung câu hỏi. Ông Miyata Takashi đã ngồi trước máy quay suốt 6 tiếng đồng hồ để kể lại toàn bộ ký ức về thảm họa hạt nhân tại Nagasaki. Từng chi tiết, từng cảm xúc, từng nỗi sợ hãi được tái hiện sống động dưới ống kính, sẵn sàng cho trí tuệ nhân tạo học hỏi.
Một nhân chứng khác là ông Hiroshi Nishioka cũng tham gia dự án. Ông là người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử ở Nagasaki khi mới 13 tuổi. Ký ức sâu sắc nhất của ông là khi bị những người bị thương cầu xin nước. Trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, ông đã từ chối họ. “Tôi đã đẩy tay họ ra… Tôi lo rằng mình sẽ hết nước. Đến giờ tôi vẫn không thể tha thứ cho chính mình”, ông kể lại, giọng run run.
Ngày nay, hình ảnh và lời kể của ông Nishioka được trình chiếu qua một màn hình lớn. Người xem có thể đặt câu hỏi bằng microvà hệ thống AI sẽ chọn đoạn video tương ứng để phản hồi.
Ông Hiroshi Nishioka dành 2 ngày để ghi hình các câu trả lời cho 150 câu hỏi.
Mở rộng trí nhớ tập thể
Dự án của SilvaCompass không chỉ dừng lại ở một địa phương. Tại Hiroshima, nơi quả bom nguyên tử đầu tiên được thả xuống vào ngày 6/8/1945, chính quyền thành phố cũng đang triển khai một chương trình tương tự. Năm người sống sót đã được ghi hình để phát triển phiên bản AI song ngữ (tiếng Nhật và tiếng Anh).
Dự án được lấy cảm hứng từ mô hình nổi tiếng của Mỹ “Sức nặng trong lời chứng” do Quỹ USC Shoah phát triển, nhằm lưu giữ lời kể của các nạn nhân diệt chủng Holocaust thông qua video tương tác. Với Nhật Bản, mục tiêu là truyền tải cảm xúc thực tế đến thế hệ trẻ - những người ngày càng xa rời thực tại chiến tranh, chỉ còn tiếp cận qua sách giáo khoa và tài liệu lịch sử khô khan.
Từ năm 2024, một bảng tương tác AI với hình ảnh và giọng nói của bà Tamako Noda, người mất mẹ trong trận không kích Hamamatsu năm 1945, đã được trưng bày tại Trung tâm Tưởng niệm Hamamatsu.
Theo ông Haruhiko Yasuda, Giám đốc SilvaCompass, công ty này cũng đang phát triển phiên bản dựa trên điện toán đám mây để các trường học truy cập dễ dàng mà không cần vận chuyển thiết bị đến tận các trường.
Hồi ức, trách nhiệm và tương lai
Nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia giáo dục tại Nhật Bản đánh giá cao tiềm năng của các sáng kiến này. Bà Mioko Tokuhisa, nhà nghiên cứu tại Đại học Musashi, nhận định: “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm lưu giữ ký ức của người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử đều đáng trân trọng. Những lời kể cá nhân thường hội tụ với những ký ức tập thể, tạo nên một tầng nghĩa sâu hơn so với chỉ ghi chép lịch sử”.
Theo bà, chính những cảm xúc không thể viết thành câu như sự day dứt, hối hận, nỗi sợ và niềm hy vọng mới là yếu tố tạo nên sức nặng cho ký ức. Và AI, nếu được sử dụng đúng cách, có thể giúp lưu giữ những điều đó.
Tuy nhiên, những người thực hiện các dự án đều thận trọng khẳng định rằng công nghệ này không nhằm thay thế hoàn toàn nhân chứng sống. Chính quyền tỉnh Kanagawa, một trong những nơi đầu tiên triển khai dự án này, nhấn mạnh rằng đây là một nỗ lực bổ sung mang tính dài hạn, không thay thế con người - ít nhất là trong tương lai gần.