Cảnh báo cuối cùng về tình trạng biến đổi khí hậu

Năm 2019, chưa bao giờ thế giới lại chứng kiến những tác động khủng khiếp của tình trạng ấm lên toàn cầu một cách rõ ràng đến thế. Đây cũng là năm mà làn sóng kêu gọi tăng cường nhận thức và hành động chống biến đổi khí hậu trong cộng đồng tăng cao chưa từng có.

Nhưng mọi tác động sẽ không là gì, mọi lời kêu gọi sẽ tan vào hư không nếu thiếu cam kết của giới lãnh đạo 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 25) từ ngày 2/12 tại Tây Ban Nha. 

Chú thích ảnh
Cánh đồng cỏ dành cho chăn nuôi gia súc bị khô hạn do nắng nóng kéo dài tại bang New South Wales, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Hội nghị diễn ra khi ở nhiều nơi trên thế giới, người dân và nhà chức trách vẫn đang phải gồng mình chống chọi và khắc phục hậu quả ngày càng nghiêm trọng từ những đợt nắng nóng bất thường tại châu Âu, những vụ cháy rừng chưa có tiền lệ xảy ra từ Nam Mỹ cho tới Australia, những trận lũ lụt lịch sử ở Sri Lanka hay CHDC Congo, mưa tuyết nghiêm trọng, bão trái mùa tại Mỹ...

Không một ngoại lệ, biến đổi khí hậu kéo theo nước biển dâng và những đợt thiên tai mỗi năm một khắc nghiệt đang gõ cửa từng nhà, từng vùng, từng quốc gia và từng châu lục. Đó là những gì Trái Đất trải qua khi nhiệt độ mới chỉ tăng thêm 1 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp. Thế kỷ 21 đã chứng kiến 18/19 năm nóng nhất trong lịch sử, trong đó có năm 2019. 

Các nhà khoa học cũng tiếp tục phát đi những cảnh báo đỏ về tác động của biến đổi khí hậu. Báo cáo mới nhất của LHQ ngày 26/11 chỉ ra cam kết của các quốc gia về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính mới chỉ đạt 15% nỗ lực cần thiết để giới hạn nhiệt độ tăng ở mức 1,5 độ C. Để giữ mức nhiệt tăng ở ngưỡng an toàn, về lý thuyết lượng khí thải CO2 cần phải giảm 7,6% mỗi năm trong vòng một thập niên tới. Nhưng mục tiêu này dường như "bất khả thi" khi trên thực tế mức khí thải CO2 mỗi năm lại tăng lên một mốc kỷ lục mới. Nguy cơ hệ thống khí hậu của Trái Đất bị đẩy vào thảm kịch trở thành "hành tinh nóng không thể sống nổi" là có thật. 

Các nhà khoa học Pháp, Mỹ và Canada đã cảnh báo nếu lượng khí thải tiếp tục tăng mạnh, gần 90% dân số thế giới (khoảng 7,2 tỷ người) có nguy cơ bị mất sản lượng trong cả ngành nông nghiệp và ngư nghiệp. Các nhà đầu tư châu Âu cảnh báo rủi ro từ biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại lớn hơn một cuộc khủng hoảng tài chính.

Theo báo cáo thường niên của Lancet Countdown, một liên minh gồm 35 tổ chức, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới (WB), biến đổi khí hậu sẽ làm tổn hại sức khỏe của cả một thế hệ, làm gia tăng các bệnh truyền nhiễm gây chết người, thậm chí là các tổn thương về thể chất và tinh thần do lũ quét và cháy rừng.

Hội nghị 12 ngày sắp tới tại Tây Ban Nha, hội nghị lần thứ 25 được LHQ tổ chức để bàn về vấn đề biến đổi khí hậu, như thường lệ vẫn là sự kiện được trông đợi sẽ chứng kiến những cam kết mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo thế giới.

Sự kiện năm nay có được một nền tảng cổ vũ vững chắc từ sự gia tăng làn sóng kêu gọi bảo vệ môi trường và khí hậu. Đó là tiếng vọng từ những cuộc biểu tình tại nhiều quốc gia và châu lục như phong trào "Extinciton Rebellion" tại Anh, hay phong trào "Thứ Sáu vì tương lai" do nhà hoạt động trẻ tuổi Greta Thunberg khởi xướng. Đó là những cam kết vững chắc từ châu Âu quyết đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc Mỹ chính thức khởi động rút khỏi Hiệp định Paris cũng được cho sẽ tác động không nhỏ tới mức độ cam kết của các quốc gia còn lại. 

COP 25 tại Tây Ban Nha sẽ tập trung chủ yếu vào việc hoàn tất bộ quy tắc triển khai Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu, để hiệp định này có thể được thực hiện từ năm 2021. Mục tiêu của Hiệp định Paris, được 197 quốc gia ký kết và 185 nước thông qua, là duy trì mức tăng nhiệt độ Trái Đất không vượt ngưỡng 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Ngoài ra, thỏa thuận cũng đặt mục tiêu các nước giàu đóng góp khoản ngân quỹ 100 tỷ USD mỗi năm để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang các dạng năng lượng tái sinh ít phát thải hơn.

Trong 3 năm qua, để có thể thực hiện Hiệp định Paris, các bên đã nỗ lực tháo gỡ rất nhiều vướng mắc, nhưng vẫn còn hai vấn đề tồn đọng. Đầu tiên phải kể đến cấu trúc của các thị trường carbon và làm sao để kiểm soát "tín dụng" carbon tích lũy theo Nghị định thư Kyoto sau khi kích hoạt Hiệp định Paris. Đây là vấn đề gây tranh cãi gay gắt giữa một bên là các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và đặc biệt là Brazil với một bên là các quốc gia giàu có phản đối chuyển tiếp các mức tín dụng cũ sang hiệp định mới và quan ngại về tác động môi trường của cách tính toán này.

Chuyên gia Lambert Schneider từ Viện nghiên cứu Oeko-Institut ở Berlin cho rằng nếu các thị trường carbon không được thiết kế một cách hợp lý thì có thể dẫn tới tác động ngược, khiến tổng lượng khí thải toàn cầu cuối cùng lại tăng lên.

Vấn đề thứ hai và cũng có thể là điểm mấu chốt quyết định các quốc gia liệu cuối cùng có thể nhất trí một văn kiện hay không, đó là "tổn thất và thiệt hại". Theo Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu, thông qua năm 1992, các quốc gia giàu có thống nhất gánh vác phần trách nhiệm lớn hơn trong hạn chế nhiệt tăng toàn cầu và để giúp đỡ các nước đang phát triển chuẩn bị cho những tác động không tránh khỏi trong tương lai.

Tuy nhiên, vẫn chưa có điều khoản nào về hỗ trợ cho các nước hiện đang phải đối phó với nạn hạn hán, lũ lụt và mưa bão ngày càng trở nên tồi tệ hơn do tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu, như Mozambique và những đảo quốc nhỏ gần như biến mất dưới nước biển. Một cơ chế mới từng được thiết lập vào năm 2012, với mức thiệt hại ước tính khoảng 150 tỷ USD/năm tính tới 2025, thì tới nay vẫn chưa thống nhất được nguồn gây quỹ hỗ trợ hay khẳng định việc hỗ trợ này là cần thiết. 

Trong khi các bên chưa biết liệu cuối cùng có thể đi đến một thỏa thuận nhằm thực thi Hiệp định Paris hay không, thì bản thân hiệp định cũng không ít lần nhận những cảnh báo rằng "không đủ" để đảo ngược quá trình biến đổi khí hậu. Giới khoa học cho rằng theo những gì mà các quốc gia cam kết trong hiệp định, Trái Đất sẽ nóng lên 3 độ C. Tiến sĩ Mai Thanh Truyết - nhà nghiên cứu về môi trường ở bang Texas (Mỹ) - bày tỏ hoài nghi về "sự minh bạch của các nước trong thực hiện cam kết", dù những cam kết này đều có tính ràng buộc.

Một điểm yếu nữa phải kể đến là theo Hiệp định Paris, các quốc gia không phải xem xét lại cam kết cắt giảm khí thải carbon cho tới năm 2020 và sau đó cũng không có nghĩa vụ phải củng cố những cam kết này. Giám đốc chính sách và chiến lược của Liên minh các nhà khoa học biến đổi khí hậu Alden Meyer dự đoán có thể sẽ không có những tuyên bố đanh thép trong COP 25 từ những quốc gia lớn như Trung Quốc, Ấn Độ hay Nhật Bản và càng không phải từ Mỹ hay Brazil. Chuyên gia này cho rằng loài người đang tiến tới "một thảm kịch khí hậu trong cơn mộng du" và đây là lúc cần phải thức tỉnh.

Một ngày trước thềm khai mạc COP25, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhận định con người đã chìm đắm trong "cuộc chiến" với chính hành tinh của mình nhiều thập niên qua và giờ là lúc Trái Đất đáp trả. Vì thế, loài người cần chấm dứt cuộc chiến này bởi biến đối khí hậu giờ đây không chỉ đơn thuần là một vấn đề dài hạn mà là một cuộc khủng hoảng toàn cầu, trong đó nếu tiếp tục chậm trễ, con người sẽ không còn điểm quay đầu.

Lê Ánh (TTXVN)
Liên hợp quốc đề xuất giải pháp đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu
Liên hợp quốc đề xuất giải pháp đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu

Ngày 29/11, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi các nước cần phải đánh thuế khí thải carbon, chấm dứt các chính sách ủng hộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng như ngừng xây thêm các nhà máy điện chạy bằng than từ năm tới nếu thế giới thực sự muốn có cơ hội chấm dứt cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN