Đào tạo kỹ năng nấu ăn cho người nhập cư tại Tây Ban Nha. Ảnh : Europa
Ở trung tâm tiếp nhận Pierre Bleue tại thị trấn Yvoir của Bỉ, nơi chuyên hỗ trợ những phụ nữ từng là nạn nhân của bạo lực giới, Célestine đã sống hơn một năm rưỡi để chờ hồ sơ xin tị nạn được giải quyết. Cô không đến đây một mình. Chồng cô cũng có mặt. Và việc họ được tiếp nhận tại nơi này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.
Pierre Bleue là nơi dành cho những phụ nữ từng trải qua những tổn thương đặc biệt nghiêm trọng: từ cưỡng hiếp, cưỡng ép kết hôn, đe dọa giết người vì danh dự cho đến những hủ tục xâm hại thân thể. Célestine thuộc về nhóm ấy.
Bạo lực đã theo cô suốt cả cuộc đời. Và cũng chính bạo lực đẩy cô lên đường.
Ngồi trong căn phòng nhỏ của trung tâm, bằng thứ tiếng Pháp còn ngập ngừng, đôi lúc phải dừng lại để nuốt nước mắt, người phụ nữ trẻ chậm rãi kể lại hành trình đưa mình từ Bờ Biển Ngà đến châu Âu - một hành trình mà ở đó, mỗi chặng đường đều phải trả giá bằng sự tổn thương.
Trốn chạy cuộc hôn nhân được định đoạt
Célestine sinh ra tại Bờ Biển Ngà và sớm mồ côi cha mẹ. Tuổi thơ của cô trôi qua trong sự đùm bọc của người dì rồi người bác. Nhưng đến năm 17 tuổi, cuộc đời cô bị định đoạt theo một hướng khác.
Người bác ép cô kết hôn với một người đàn ông hàng xóm lớn hơn cô rất nhiều tuổi, một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt từ trước.
Không chấp nhận đánh đổi tương lai của mình, Célestine bỏ trốn khỏi làng, tìm đến Abidjan, nơi người dì đã chuyển đến sinh sống với hy vọng được cưu mang. Nhưng điều chờ cô không phải vòng tay đón nhận.
Người dì từ chối giúp đỡ vì cho rằng cô đã xúc phạm gia đình khi chống lại quyết định của người lớn. Những ngày sau đó, Célestine sống nhờ nhà bạn bè rồi lần lượt bị từ chối.
Giữa lúc gần như không còn nơi nương tựa, cô gặp người đàn ông sau này trở thành chồng mình.
Họ cùng nhau trở về quê chồng lập nghiệp. Hai đứa con lần lượt ra đời. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng đủ để họ tin rằng những năm tháng bất hạnh đã ở lại phía sau. Cho đến ngày cha chồng qua đời.
Việc phân chia đất đai nhanh chóng biến thành cuộc tranh chấp dữ dội. Chồng Célestine bị chính anh em ruột hành hung tàn nhẫn. Ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng bị phóng hỏa. Một lần nữa, họ phải chạy trốn. Bi kịch chưa dừng lại ở đó.
Người đàn ông từng được hứa hôn với Célestine năm xưa tiếp tục truy tìm cô để đòi lại khoản sính lễ đã trao cho gia đình.
Không còn lựa chọn nào khác, năm 2024, hai vợ chồng gửi lại hai con nhỏ cho bà ngoại rồi bước vào hành trình lưu vong với hy vọng mong manh: đến được châu Âu.
Họ đi qua sa mạc đến Mali, tiếp tục sang Libya rồi Tunisia, với đích đến cuối cùng là nước Italy.
Lớp học về kỹ năng tin học cho người tị nạn tại Pháp. Ảnh : Europa
Địa ngục trên những tuyến đường di cư
Khoảng thời gian ở Libya là ký ức khiến Célestine vẫn còn run sợ mỗi khi nhắc lại.
Theo lời kể của cô, những nhóm tội phạm có tổ chức thường phục kích người di cư. Chúng cướp sạch tiền bạc và sử dụng bạo lực như một công cụ kiểm soát. Phụ nữ trở thành mục tiêu hàng đầu.
Nhiều người bị lột quần áo để kiểm tra xem có giấu tiền hay không. Những cuộc khám xét diễn ra ngay trên cơ thể họ bằng những hành vi xâm phạm nghiêm trọng. Cưỡng hiếp xảy ra nhiều lần.
Không ít phụ nữ bị xâm hại ngay trước mặt chồng hoặc người thân - những người cũng đang bị khống chế ở gần đó.
Một nhân viên đồng hành tại trung tâm Yvoir lặng đi khi nói về điều mình từng chứng kiến qua lời kể của các nạn nhân: “Hãy thử tưởng tượng xem những gã đàn ông đó sẽ làm gì với những phụ nữ đơn độc”.
Câu nói ấy không nhằm gây sốc. Nó phản ánh một thực tế: trên những cung đường di cư bất hợp pháp, phụ nữ thường phải đối mặt với nhiều tầng nguy hiểm hơn đàn ông, không chỉ đói khát, bệnh tật hay cướp bóc, mà còn là nguy cơ bị biến thành đối tượng để khai thác và bạo hành.
Trung tâm tiếp nhận người xin tị nạn Pierre Bleue tại Bỉ. Ảnh: C.R
Năm ngày giữa biển chết
Rời Tunisia, Célestine và chồng tìm cách vượt Địa Trung Hải. Một chỗ trên xuồng cao su có giá khoảng 600 euro. Lần đầu tiên, họ bị lừa.
Những kẻ tổ chức đưa họ đến một khu vực hoang vắng rồi biến mất cùng toàn bộ số tiền mà hai vợ chồng tích cóp bằng những ngày lao động thuê. Lần thứ hai, họ lên được thuyền.
Ba mươi lăm con người chen chúc trên một chiếc xuồng mong manh, không phao cứu sinh. Nước biển trộn lẫn dầu động cơ ngấm vào da, gây bỏng rát. Không khí ngột ngạt và hoảng loạn bao trùm. Một hành khách bị thương quá nặng đã tử vong ngay trên xuồng. Thi thể được thả xuống biển. Rồi động cơ ngừng hoạt động.
Theo lời kể của Célestine, nhiên liệu thường chỉ được chuẩn bị đủ để chiếc xuồng đi quá nửa chặng đường, phần còn lại phó mặc cho may rủi. Chiếc xuồng trôi dạt suốt năm ngày giữa Địa Trung Hải trước khi được một tàu cá phát hiện và báo cho lực lượng cứu hộ của Hải quân Italy. Hai vợ chồng được đưa tới đảo Lampedusa để điều trị rồi chuyển vào trung tâm tiếp nhận. Nhưng cuộc sống tại đó, theo lời cô, vẫn quá khắc nghiệt. Thế là họ tiếp tục lên đường. Điểm dừng chân cuối cùng là Brussels.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời chạy trốn, Célestine có thể ngồi yên, nộp hồ sơ xin tị nạn và bắt đầu hành trình khó khăn không kém: chữa lành.
Khi bạo lực trở thành quy luật ngầm của lưu vong
Câu chuyện của Célestine không phải trường hợp cá biệt. Theo nghiên cứu quốc tế do Phong trào Chữ thập đỏ thực hiện năm 2024, dựa trên phỏng vấn 818 phụ nữ và trẻ em tại 17 quốc gia, trong đó có cả Bỉ, ba kết luận lớn đã được đưa ra.
Thứ nhất, các tuyến di cư tự do luôn tiềm ẩn nguy cơ chết chóc cực cao và phụ nữ, trẻ em là nhóm chịu rủi ro lớn nhất. Phụ nữ dễ bị bỏ lại phía sau khi băng sa mạc do mang thai hoặc chăm con nhỏ. Khi vượt biển, họ thường ưu tiên cứu con trước bản thân.
Thứ hai, bạo lực tình dục xuất hiện ở hầu như mọi điểm trên hành trình.
Người gây bạo lực có thể là kẻ buôn người, lực lượng kiểm soát biên giới, người dân địa phương hoặc bất kỳ ai nắm lợi thế quyền lực. Không ít phụ nữ phải đổi thân thể lấy chỗ ở, thức ăn hoặc cơ hội tiếp tục di chuyển.
Và cuối cùng, phần lớn người di cư gần như không tiếp cận được các dịch vụ cơ bản như chăm sóc y tế hay hỗ trợ tâm lý.
Những con số của nghiên cứu chỉ làm rõ điều mà những người như Célestine đã phải sống qua. Đằng sau mỗi hành trình vượt biên là những câu chuyện không hiện lên trên bản đồ, không nằm trong các thống kê về số lượng người đến nơi. Đó là những tháng ngày bị tước mất quyền lựa chọn, quyền an toàn và đôi khi là cả phẩm giá.
Célestine vẫn đang chờ câu trả lời cho hồ sơ xin tị nạn của mình. Nhưng ít nhất, sau tất cả, cô đã có một nơi để dừng lại.