Đền thờ Danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu tại thành phố Ninh Bình. Ảnh: ninhbinh.gov.vn
Bên núi có ngôi đền lửa sáng suốt đêm thâu
Nơi tụ hợp sơn hà nguyên khí
Trên mái ngói thâm nghiêm có tán cây đang nghỉ
Hạt mầm gieo tự ngàn xưa.
Dưới mái ngói thâm nghiêm có triệu triệu hạt mưa
Hạt đứng hạt xiên tựa muôn kiếp người tiền sử
Dưới mái ngói thâm nghiêm có muôn nắng muôn hoa, muôn niềm vui rực nở
Có hạt niềm tin của mẹ của cha qua cay đắng, ngọt ngào.
Hãy viết đi con, trí lực dạt dào
Những áng văn như trăng như sao, như hoa như ngọc
Như biển cả bao la, như trời xanh bát ngát
Như sóng nước muôn trùng, như rừng thẳm non cao.
Hãy viết đi con, những áng tự hào
Của lịch sử mấy nghìn năm dựng nước
Viết cả lòng biết ơn bao người đi trước
Quên thân mình cho dân tộc trường sinh.
Hãy viết đi con, đất nước Việt Nam nhân kiệt địa linh
Nơi núi dìu sông, nơi sông biết tìm về với biển
Là nghĩa đồng bào là tình chân thật
Là tre già măng mọc vươn cao.
Viết nhé con, noi theo những tinh tú anh hào
Lớp trước lớp sau dâng sức tài tâm đức
Ứng hội long vân rồng mây cá nước
Xứng bậc hiền tài nguyên khí quốc gia.