Những ngày tháng 4, cái nắng đầu hè đã dần thay thế cho những bụi mưa xuân ẩm nồm. Trên cành ngâu già, lộc non đã đâm chồi biếc. Hè đã về rất gần. Trong không khí thoảng mùi xà phòng tươi mát từ những bộ quần áo căng đầy gió, đi giữa thành phố tấp nập, tôi bỗng nhớ về những ngày hè rộn rã tiếng cười của lũ trẻ trong xóm. Nhớ về nơi quê nhà tôi với biết bao kỉ niệm.
Quê tôi, một làng quê trù phú. Những rặng tre già, tiếng gà trưa, con sông dài. Nói đến sông thì hầu như vùng quê nào cũng có. Tôi còn nhớ những buổi chiều rực nắng, chị gái chao tép, đánh giậm, giao cho tôi cầm chiếc giỏ mây đen đầy những cua, ốc. Chiều chiều, lũ trẻ chăn trâu thi nhau nhảy cầu tắm mát, nước bắn tung tóe hòa trong tiếng cười trong trẻo kéo ông mặt trời xuống núi. Con sông là nơi gắn kết tính cộng đồng làng xã, gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Đi dọc bờ sông, ngắm nhìn cánh đồng vàng, hít hà mùi lúa mới man mác.
Hè là mùa mà lũ trẻ quê tôi thích nhất. Không chỉ vì chúng được nghỉ học sau những bài thi căng thẳng mà còn bởi sức hấp dẫn của bờ biển dạt dào sóng vỗ. Còn nhớ những buổi học cuối cùng, đạp xe trên con đê dẫn về nhà, tôi đã ngửi thấy mùi tanh của tôm cá, rong rêu. Dọc triền đê mọi người mang rong câu phơi kín, phía bên này, những xe muối trắng còn ướt nước đã sẵn sàng theo chân các mẹ về nhà. Cái mùi ngai ngái, tanh tanh, cả sự mặn mòi, chua chát đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Trẻ con quê tôi đứa nào cũng có làn da bánh mật, khỏe khoắn, tinh nghịch. Tóc chúng lúc nào cũng ươn ướt bởi hơi mặn gió biển. Cái cách chúng cười, chúng chơi với con cua, con cáy đủ để tâm hồn ta thấy nhẹ nhõm. Chiều chiều nếu không tắm sông thì chúng cũng tắm biển. Chúng không chỉ bơi giỏi, mà còn giỏi bắt cua cá nữa. Nghỉ hè, chúng được bố mẹ cho theo vào rừng ngập mặn bắt cua, cáy, ốc hay cả những chú cá kém may mắn mắc cạn khi không theo kịp con triều rút. Và ngoài khơi xa kia là biết bao ngao, sò hải sản. Quê tôi thật giàu có.
Nếu như nơi đô thành ngày mới nhộn nhịp bởi xe cộ, thì ở quê tôi, từ mờ sương trên con đê đã tấp nập người ra khơi. Xa xa, trên cánh rừng xú vẹt từng đàn chim, cò bay đi kiếm mồi, những chùm quả vẹt lắc lư, những cây bần già trầm ngâm. Những ánh sáng đầu tiên của ngày mới thật tuyệt, dễ hiểu tại sao mọi người thường ra biển để đón bình minh. Ngày trôi dần về chiều, con triều cũng theo về chở ắp phù sa. Một vài người đã ra khơi trở về, dần dần càng đông hơn, trên môi ai cũng nở nụ cười mặc cho quần áo ướt sũng, lấm lem. Các chị, các cô ngồi đổ hết những thứ mình có trong giỏ ra phân loại, bán cho buôn lái rồi vội vã trở về. Còn các anh, các chú thì bình thản, ngồi quây lại bỏ thuốc lào ra hút, miệng xuýt xoa, nói dăm ba câu chuyện về chuyến ra khơi làm cho con đê rộn rã.
Quê hương trong lòng mỗi người là nơi chan chứa những kỉ niệm của tuổi thơ, của gia đình. Một mùa hè nữa sắp tới. Và để quên đi mọi mệt mỏi chốn thành thị, không gì tốt hơn là về quê, nơi có con sông hiền hòa, có đồng ruộng bao la và tình người thân thương ấm áp. Chỉ có nơi đó mới cho ta sự bình yên đến lạ.
Nguyễn Lành