Nhớ một thời “mòn đít quần” đằng đẵng trên băng ghế nhà trường. Mười hai năm học phổ thông. Một năm tròm trèm chín tháng. Và chín tháng nai lưng vật lộn cùng chữ, cùng số, cùng những kỉ luật, mệnh lệnh vần xoay trong cái “lò rèn người” đủ khiến mệt nhoài tuổi hoa niên.
Và cái mệt nhoài kia đã biến ba tháng hè trở thành một “Hứa địa” êm mát, ngọt ngào, hấp dẫn đến mê tơi. Những mùa hè của tôi, của bạn bè tôi, của anh chị em tôi xưa. Và giờ đây, khi thế hệ tôi đã vượt qua cái ngưỡng cửa tri thiên mệnh, lại tới phiên những mùa hè của các con tôi…
Tháng tư, mới chớm hè; nhưng sắc thanh hè đã bắt đầu long lanh trên bầu trời xanh ngắt, trong veo, trên sương sớm đầu cành, trong mắt các cô cậu học trò đang đánh hơi thấy cái vị hè nồng oi nơi những tiết học trưa, chỉ thoảng qua một hơi gió nồm là đã chực gục xuống bàn, díp mắt! Ấy vậy mà không thể ngủ. Đang mùa “nước rút”: phải vừa lo đuổi kịp chương trình vừa ôn tập chuẩn bị thi học kì 2. Mệt; nhưng vui. Vui vì sắp đến hè, sắp có được một kì nghỉ dài hạn thích làm gì làm, thích chơi gì chơi; phần thưởng xứng đáng cho cả năm nỗ lực miệt mài…
Phải; mùa hè của tuổi thơ xưa là mùa thích làm gì làm thích gì chơi. Đứa ở quê lên phố. Đứa ở phố về quê. Và đọc sách, câu cá, bắn chim, đá dế, thả diều…. Tôi vốn gốc dân quê; nhưng ngày ấy tôi ở phố. Và 3 tháng hè là dịp tôi về quê, chơi đùa thỏa thích cho đến tận khai giảng năm sau. Hành trang tôi mang về quê, ngoài vật dụng sinh hoạt cá nhân, còn có rất nhiều sách. Có điều, trong đống sách ấy không bao giờ lẫn sách giáo khoa. Sách giáo khoa và tất cả những gì mang tính giáo khoa là chuyện trong niên khóa. Quên đi! Hè mà…
Không riêng tôi; cả thế hệ tôi hầu như đều “nghỉ hè” theo kiểu ấy. Chơi rất nhiều và học rất ít - hoặc… không học gì! Nói không học gì cũng không chính xác. Chúng tôi “học” những điều không có trong giáo trình trường lớp; và “học” tùy hứng, không ai bắt buộc, kiểm tra. Mùa hè của chúng tôi là “mùa nghỉ” với cái nghĩa đúng đắn nhất của từ nghỉ; tức hết sức thoải mái, vô tư. Có thể đọc sách. Có thể chơi. Có thể tập tành vài thứ kĩ năng, trò vè mình thích. Có thể tham gia “tập việc” cùng cha mẹ. Và - quan trọng hơn - có điều kiện “đổi gió” môi trường sống, môi trường giao tiếp cùng cảnh mới, bạn mới - tách xa cái không khí quen thuộc (nhiều khi đến… nhàm chán!) của 9 tháng ở trường. Còn khi có đứa nào giữa hè mà - nổi hứng bất chợt - đụng tới cuốn sách giáo khoa thì cũng trong tâm thế cực kì thoải mái, vô tư; không hề mang cái áp lực nghĩa vụ phải hoàn thành. Chính thế mà, sau mỗi vụ hè, đa phần chúng tôi đều bước vào mùa khai trường với thân thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn...
Nghĩ mà thương cho mùa hè bây giờ của lớp cháu con tôi. Áp lực chạy đua học kèm học thêm, học trước chương trình... đã khiến các em hầu như không còn có một mùa hè đúng nghĩa. Trào lưu xã hội đã thế; chống không được nhưng bụng cứ thấy lo lo…
…Và càng quay quắt nhớ những mùa hè đã xa…