Bạn, tôi và hoa phượng

Nắng đầu hè oi ả, nồng nực. Học trò từng tốp rời trường. Phượng buồn. Phượng đâm hoa, hoa nở tận cùng để níu chân học trò. Hoa phượng có vẻ đẹp rất riêng, nở thành từng chùm như những đốm lửa, đỏ rực như khát khao của tuổi trẻ. Chỉ tiếc, học trò đi rồi, phượng đẹp một mình. Không có học trò, phượng vẫn là phượng, vẫn là hoa học trò. Học trò, đứa nào cũng thích phượng .


Phượng trổ hoa, không lác đác từng đóa mà đồng loạt bung to từng chùm từng vạt. Cánh hoa hình cánh bướm, mỏng manh, thắm sắc. Hoa phượng đỏ tươi, đỏ thắm, đỏ ngời ngời, rừng rực một góc trường. Phượng không nồng nàn, không kiêu sa. Tôi yêu phượng vì phượng mãnh liệt, phượng đam mê, phượng bừng cháy nhưng giản dị, hồn nhiên như tuổi học trò.

Mùa phượng nở. Tôi nhớ những buổi trưa, chân không dép đầu không mũ, trời nắng chang chang, trốn mẹ chạy qua sân trường. Sân trường thênh thang chỉ trồng phượng và hai cây xà cừ. Tán phượng tỏa rộng và lá dày đặc. Dưới bóng cây mát rượi, tôi đứng níu, vin nhánh hái những chùm phượng đỏ. Không hiểu gì về loài hoa được ví như “đuôi con chim phượng”, không hiểu gì về loài hoa cứ mùa hè là nở. Tôi đưa lên mũi một cánh đặng thăm dò, nghe không có mùi hương “khả nghi”, đưa vào miệng nhấp nhấp nhẹ, chỉ độc một vị hơi chua chua thế là mừng rỡ, đâm sầm về nhà lấy ít muối. Và như thế, trưa nào tôi cũng rủ mấy “chiến hữu” đu vắt vẻo trên nhánh phượng và “cao đàm khoát luận” về món ăn độc đáo này. Chuyện này kể ra ít người tin nhưng đó là sự thật. Ngày nhỏ, tôi và mấy đứa trong xóm hay hái hoa phượng để ăn, ăn tượng trưng thôi, một vài cánh - đủ để thể hiện niềm vui ăn mừng chiến thắng khi phát minh một món ăn ít người biết.

Mùa phượng nở. Tôi nhớ những buổi trưa, một mình một bóng lang thang trong sân trường. Lội giữa những cánh phượng rụng tả tơi, tìm nhặt những cánh phượng tươi, ép hình con bướm. Một xác bướm khô trong trang vở. Mở vở ra, cánh bướm trọn vẹn, sống động, đó là chiến tích để khoe với bạn bè. Bạn cũng chia sẻ thú vui này, hè đến bạn rủ mình đi hái phượng ép thành những cánh bướm. Ngày khai trường, trang vở mở ra, cánh bướm ép từ hoa phượng chắp cánh cho những bài học.

Mùa phượng nở. Tôi nhớ những buổi hẹn nhau học nhóm. Nôn nao, bồn chồn trước những kì thi. Ước mơ về những giảng đường đại học thôi thúc lũ học trò nhà quê. Học và học. Có một bí mật giờ mới kể. Đó là những buổi học nhóm, tôi và B xin về, nói nhà có việc về sớm. Thực ra hai đứa đánh cú lẻn, trốn đi ngắm hoa phượng. B học không giỏi, được cái chăm chỉ và nghĩa khí với bạn bè. À quên, bạn ấy có tư chất của một họa sĩ. B bẽn lẽn, ít nói, chỉ hay vẽ. Tay lúc nào cũng chực bỏ lên đầu vò rối tóc. B có đôi mắt biết nhìn trộm. Biết tôi yêu hoa phượng, bạn thường lén bỏ chùm hoa vào giỏ, có khi hái hoa đưa tôi cầm. Tay chạm tay, mắt chạm mắt, tôi đỏ mặt nhìn lảng đi nơi khác rồi nói bâng quơ. B lại đưa tay lên đầu. Mùa chia tay, trên trang lưu bút của tôi, bạn chỉ vẽ một chùm phượng và không để lại dòng chữ nào. Tôi hiểu thái độ ấy, vì hiểu nên thấy vui, thấy bằng lòng. Ngày phượng sắp khánh kiệt. B hỏng thi, tôi đậu vào trường Sư phạm nhưng mắt đỏ hoe. Rồi B nhập ngũ, rồi tôi nhập học. Rồi chúng tôi bặt tin nhau. Những cánh phượng của mối tình câm vẫn cứ bỏng cháy.

Phượng năm nay nở sớm, màu đỏ của hoa đốt cháy tôi. Phượng nở! Phượng đẹp. Ô kìa, có cô học trò chạy lăng xăng nhặt hoa phượng. Có cậu học trò dướn người níu cành hoa. Có tôi chợt ước. Giá như, ngày đó em đừng… ngây ngô. Giá như, ngày đó anh đừng… con nít.
Nguyễn Thị Bích Nhàn
Đèn dầu thuở ấy
Đèn dầu thuở ấy

Trải qua suốt chiều dài tuổi thơ tôi, ngọn đèn dầu hỏa leo lét với ánh sáng vàng vọt, đôi lúc lù mù, đã soi sáng để tôi học bài mỗi tối. Chẳng riêng tôi, mà hầu như ai sinh ra và lớn lên trước thập niên 90 của thế kỷ trước, chắc đều “làm bạn” với chiếc đèn dầu...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN