Ngày còn thơ bé, cứ mỗi độ thu về, không gian vườn quê, ngõ quê và cả chợ quê phảng phất mùi thơm của quả thị theo làn gió thu mà về. Ở quê tôi, không phải nhà nào cũng trồng cây thị và nếu trồng, không phải cây nào lớn lên cũng cho quả vào mỗi độ thu sang. Bà tôi vẫn bảo, trồng thị phải có duyên thì thị mới sai quả và ra quả đúng mùa.
Còn nếu không, gặp phải cây thị đực thì đến già nó cũng không chịu ra quả. Chẳng thế mà, vào mùa thị, ở quê tôi, chỉ lác đác vài nhà là có quả thị mang ra chợ bán như một thứ quả vừa dân dã vừa quý hiếm. Không phải quý hiếm vì đắt tiền mà thị quý ở chỗ, người dân mua thị về không phải để ăn mà cốt để ngửi, để lắng nghe được cái dư vị của thu chan hòa trong hương thơm của cây trái từ khi mới giao mùa.
Nhớ lắm giây phút mẹ đi chợ về, mấy chị em háo hức đón mẹ từ ngõ để được mẹ chia quà. Ngoài những chiếc bánh rán còn bám những cục đường , những túi bỏng ngô giòn tan thì vào mùa này, trong chiếc làn tế của mẹ, không thiếu những trái thị vàng nằm lăn lóc giữa các thức quà khác. Đứa nào cũng được mẹ chia phần với một quả thị to và đang tỏa hương thơm nức. Cầm quả thị đầu mùa trên tay, chúng tôi vừa đưa lên mũi hít lấy hít để, vừa xuýt xoa về màu sắc và vị thơm của nó.
Vỏ bên ngoài của thị mịn tựa nhung lụa, lăn trên má có cảm giác mát lịm cả da mặt. Màu sắc của quả thị thì nhìn mãi không chán, màu vàng tươi hòa vào những lấm chấm xanh từ rốn quả đến giữa thân quả có cảm giác như màu vàng như đang tràn mãi ra. Có quả tròn, có quả to, có quả hơi vẹo vọ, tuy không giống nhau nhưng quả nào cũng tỏa mùi thơm khắp căn nhà. Mỗi khi mẹ mua thị về, bố lại lấy dây chuối khô, tước thành từng sợi nhỏ rồi đan cho mỗi chị em một cái rọ nhỏ xíu xinh xắn bằng dây chuối để đựng quả thị vàng ươm vào trong đó.
Cầm chiếc rọ chuối trên tay, lúc lắc quả thị, đứa nào cũng thích, cũng vui. Đến bữa ăn, quả thị được mỗi chị em treo lên một cái cột nhà, không ăn ngay mà để từ ngày này sang ngày khác cho thơm.Những đêm nằm ngủ bên bà, mang theo cả quả thị đựng trong rọ để trên đầu giường, hương thơm của thị tỏa ra hòa vào không khí câu chuyện cổ tích Tấm Cám được bà kể cho nghe, mấy đứa nằm im thin thít, mơ màng như lạc vào miền cổ tích xa xăm với bao ước mơ cao đẹp về hình ảnh cô Tấm thảo hiền bước ra từ quả thị.
Mùa thị về, có những hôm, níu áo mẹ đi chợ phiên, chỉ cần bước vào cổng chợ đã ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của thị, biết là mùa thị đã về rồi. Mùa quả chỉ mùa thu mới trở về nơi thôn quê. Nhìn những chiếc rổ nan của những bà mẹ quê bên trong đựng những quả thị vẫn còn lấm chấm xanh mà thấy thu đã về tự lúc nào không hay, nét quê êm ái quá, nhè nhẹ mà bình yên nhường nào.
Nguyễn Thế Lượng