Chùa Hun chân núi Côn Sơn
Mưa phùn gió đã ấm hơn non ngàn
Lối xưa sẫm lại chiều tàn
Người xưa mơ nửa ngày nhàn diệc tiên*
Không ham danh vọng bạc tiền
Ngày leo núi, tối ngồi thiền trước thông
Thơ còn mỏng mảnh giấy phong
Đời sau có nhớ Người, không nói gì
Cây thanh hao vẫn thầm thì
Bên con suối nhỏ rù rì ong bay
Tôi ngồi im lặng nơi này
Nhìn theo đôi cánh từng bầy chim Di
Này chim Gõ Kiến nhu mì
Này người gánh củi đi về Kỳ Lân?
Tôi về chậm mấy bước chân
Lỡ chiều không gặp hiền nhân anh tài
Chùa Hun thập thững bước dài
Quyển kinh khẽ mở hiên ngoài có mưa
Có mưa nhìn phía chuông chùa
Thông xanh, nẻo vắng, trong trưa, thơ buồn...
* “Bán nhật thâu nhàn ngã diệc tiên” (Trộm cái nhàn nửa ngày ta cũng là tiên) - Lời giới thiệu về Côn Sơn.