Ngày tựu trường nắng thu miên man dát vàng khắp sân trường. Sân khấu được trang hoàng lộng lẫy, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng năm học mới. Những bó hoa tươi thắm nhất đọng những hạt sương ban mai tinh khiết cũng đang rung rinh chờ giây phút trọng đại. Trống trường được mặc áo mới, mặt trống được tô điểm hoa văn sặc sỡ trông tươi tỉnh hẳn lên. Sau diễn văn khai giảng, thầy Hiệu trưởng đánh ba tiếng trống báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Tiếng trống ngân nga, âm vang, rộn ràng đầy náo nức dội vào con tim thơ dại học trò, báo hiệu một năm học với biết bao cái mới đang đón đợi.
Ngày còn bé tí xíu gấu áo mẹ lớn lên thành các nam, nữ sinh thướt tha trong tà áo trắng tinh khôi. Nhớ làm sao buổi đầu bỡ ngỡ, bối rối và sợ sệt. Nhìn quanh thấy ai cũng xa lạ. Nhưng rồi sau hồi trống thân yêu, tất cả như hòa làm một. Thầy cô giáo như người mẹ thứ hai, còn bạn bè như anh chị em ruột thịt trong nhà. Niềm hạnh phúc vỡ òa sung sướng. Đời người, niềm hạnh phúc được cắp sách tới trường không phải ai cũng may mắn có được. Ngoài kia, những vùng sâu vùng xa có biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh không được nghe tiếng trống tựu trường. Rồi, lớn lên, thấy bạn bè phải từ bỏ những mùa tựu trường mà khóe mắt cay xè. Thương bạn lắm, nhưng không biết làm phải làm gì. Chút cảm xúc vui sướng khi nghe tiếng trống tựu trường giục giã cũng phải nén lại trong lòng, không dám sẻ chia với bạn, vì sợ bạn mủi lòng…
Mùa tựu trường của những năm cuối cấp lại càng đặc biệt. Sau hồi trống, tim thình thịch đập, âu lo hơn bao giờ hết. Mùa cuối cấp rồi, rồi năm sau thôi, mỗi người một phương trời, biết khi nào mới gặp lại nhau? Hồi trống của thầy hiệu trưởng kết thúc, đám học sinh mắt rơm rớm nhòe ướt trên vạt áo trắng tinh. Bước vào năm lớp 12 là bước vào với những tháng ngày đếm ngược, thời gian cứ ngắn lại dần. Lũ học trò vốn “nhất quỷ nhì ma…”, nhiều láu lỉnh, ưa sự bông đùa là vậy. Thế mà, sang lớp 12, ai nấy giường như cũng trĩu lòng là những cảm xúc bâng khuâng.
Cảm xúc về thầy cô, bè bạn, cảm xúc về mái trường vẫn gắn bó đến thân thương. Từng cái nắm tay thân thương, trao cho nhau ánh mắt trìu mến. Không ai nói ra nhưng tự lòng mỗi người hiểu được, nguồn năng lượng đang tràn chảy trong trái tim nhiệt huyết. Lời hứa cho bản thân, cho tuổi trẻ ấp ủ những khát vọng cháy bỏng. Để rồi khi nhìn lại không luyến tiếc, giá như…Thời gian vẫn cứ mãi trôi, vẫn biết đó là quy luật tự nhiên của đất trời. Chưa chia xa mà tâm trí ai nấy như cứ ngập tràn một màu xa cách…
“Mùa thu sang đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn vui tiếng trống tựu trường trong tiếng hát mùa thu”. Tiếng trống tựu trường không chỉ đơn thuần là những hồi vang báo hiệu một năm học mới bắt đầu mà đó còn là sự ước vọng, kỳ vọng của bao bậc phụ huynh, thầy cô giáo đợi chờ vào con em mình. Lớp lớp học trò trưởng thành bay xa khắp năm châu bốn bể, mùa tựu trường lại về bên mái trường thân yêu để hồi tưởng, tri ân những người dạy dỗ mình. Phút gặp gỡ ấy xao xuyến, bâng khuâng làm sao. Thành quả cho những năm tháng trồng người đã có ngày đâm hoa kết quả. Tiếng trống tựu trường đã thành một phần của cuộc sống, thành một vẻ đẹp, niềm tự hào của mọi quê hương khi có mái trường, với lá cờ đỏ và tiếng đàn em vui cười trong nắng thu.