D. kể: “Hồi trước, muốn cá độ phải mang tiền đến “lò” hoặc đưa cho cò nhờ đánh giùm. Chơi kiểu này rất nguy hiểm bởi dễ bị công an bắt, nhất là họ căn cứ theo tờ phơi, có ghi tên và số điện thoại của mình thì làm sao thoát được. Bây giờ, trò đó xưa rồi, hiếm người chơi, chủ yếu còn quanh mấy trường đại học hay làng sinh viên thôi.
Hiện nay, chỉ cần có quen biết, kiếm mấy tay cò hay “đại lý” rồi nhờ họ đăng ký giùm một tài khoản của các trang cá độ quốc tế trên mạng rồi vô chơi. Tùy theo uy tín mà họ sẽ tạo cho mình tài khoản được phép chơi tối đa bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, thường thì tối thiểu là 10 triệu đồng. Mấy ông là người lạ, họ chỉ làm cho khoảng 20-30 triệu đồng. Còn mấy người quen nhà giàu, đánh vài trăm triệu đến tiền tỉ là bình thường!”.
Một trang mạng mời gọi tạo tài khoản đặt cược Euro 2012
Một dân nghiện cá cược trên mạng cho biết tất cả những trang cá cược ở Việt Nam đều thuộc hệ thống chân rết của những hãng cá cược lớn trên thế giới và châu Á như Bet188, Ladbrokes, William Hill... Từ nước ngoài, các nhà cái lợi dụng những kẽ hở của pháp luật Việt Nam để mở những trang cá cược nhỏ trên mạng.
Những trang này đều sử dụng tiếng Việt cũng như có tài khoản giao dịch với người chơi thông qua những ngân hàng lớn trong nước... Khi chúng tôi thắc mắc về sự khác nhau giữa hình thức nhờ cò, “đại lý” tạo tài khoản và hình thức con bạc tự đăng ký tài khoản để chơi là như thế nào, D. giải thích: “Nếu không nhờ cò mà tự đăng ký thì muốn chơi, người chơi phải ra ngân hàng nạp tiền vào tài khoản.
Nạp 10 triệu thì chơi 10 triệu, nạp 50 triệu thì chơi 50 triệu, hết thì không được chơi nữa. Còn nếu nhờ cò thì trong tài khoản đã có tiền ứng trước. Nếu thắng thì rút phần lời ra, nếu thua thì trả lại tiền cho cò. Cái này có lợi là nếu ông hết tiền, có thể nói cò ứng thêm để chơi rồi trả sau”.
Tiền vô túi cò
Khi chúng tôi cho biết vẫn muốn cá độ theo kiểu “truyền thống”, tức đặt cược và chung chi tiền mặt trực tiếp, không đánh qua tài khoản trên mạng, D. lập tức giới thiệu một quán cà phê gần CLB Lan Anh (quận 10 - TPHCM). D. cho biết đây là một trong những địa điểm được con bạc thuộc khu vực quận 3, quận 10 rất ưa thích bởi “đại lý” này ăn tiền lai (tiền hoa hồng) ít hơn chỗ khác.
Dù vậy, D. vẫn khuyến cáo: “Chơi kiểu này, ăn không được bao nhiêu đâu vì khi ông đặt tiền cho cò, cò lại chuyển cho “đại lý”, “đại lý” lại chuyển cho nhà cái, khi đó số tiền thắng cược của ông thấp hơn hẳn đánh trên mạng. Ví dụ, ông đặt cược Nga thắng CH Czech, thay vì đặt 1 triệu thắng được 2 triệu thì chơi trực tiếp, ông chỉ thắng tối đa 1,9 triệu, 100.000 đồng cò và “đại lý” chia nhau”.
D. còn giải thích cặn kẽ: “Bây giờ, phần lớn quán cà phê có cá độ. Euro chỉ có một tháng nên các quán họ tranh thủ lắm! Ông là người lạ vô chơi, họ không cho vô phòng riêng như khách quen đâu, chỉ ngồi ngoài uống cà phê và nếu muốn đặt cược thì đưa tiền cho cò, cò ghi biên nhận xong, vô trong báo lại cho “đại lý” hoặc tự nó đặt trên mạng”.
Theo lý giải của D. thì phòng riêng giống như các tiệm internet, các con bạc có thể trực tiếp đánh cược trên mạng với những tài khoản do chính “đại lý” cung cấp mật khẩu. Tiền thắng thua sau mỗi trận đấu sẽ được “đại lý” chung chi ngay cho người chơi. Do chỉ đánh trên mạng nên khi bị kiểm tra đột xuất, chỉ cần tắt máy tính là không bị phát hiện.
Chính vì những hình thức cờ bạc tinh vi này mà bất chấp cảnh báo từ cơ quan công an, nhiều con bạc vẫn lao vào cuộc đỏ đen để rồi không ít người gánh tai họa, thậm chí phạm tội. Qua nhiều giải bóng đá lớn, bao giờ cũng có hàng loạt “đại lý”, cò, con bạc bị cơ quan chức năng bắt giữ. |
Theo Nguoilaodong