Theo báo "Độc lập” (Nga), trong cuộc họp đột xuất của Liên minh châu Âu (EU) về tình hình Ukraine diễn ra ngày 5/3 tại Brussels, các nhà lãnh đạo châu Âu đã không thể đi đến một quyết định thống nhất trong vấn đề trừng phạt Nga vì hành động của nước này tại Ukraine. Đức, quốc gia có các mối quan hệ kinh tế khăng khít với Nga, lo ngại một lệnh trừng phạt không chỉ làm xấu đi quan hệ chính trị với Moskva, mà còn có thể gây phương hại cho chính nền công nghiệp nước này. Thậm chí đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức còn lên tiếng khuyên can các nhà lãnh đạo châu Âu không nên “đao to búa lớn” với Nga.
Có thể nói 28 nước thành viên EU đã không thể đi đến một lập trường chung. Nhóm các nhà lãnh đạo “diều hâu” khăng khăng yêu cầu áp dụng “ngay lập tức” các biện pháp trừng phạt chống Nga cả về chính trị và kinh tế. Các quốc gia lên tiếng mạnh mẽ nhất gồm Thụy Sỹ, Ba Lan, Hungaria và 3 nước cộng hòa vùng Baltic.
Trong khi đó, các đại diện của Pháp, Italy và Anh lại tỏ ra thận trọng do lo ngại những hiệu ứng ngược trong việc đối đầu kinh tế với Nga. Vì vậy, EU đang tỏ ra bế tắc trên con đường tìm kiếm một chế tài đủ mạnh nhằm “ngăn chặn căng thẳng leo thang” và có chiều hướng muốn tiến hành thỏa hiệp chính trị với Moskva.
Chủ tịch EC Jose Manuel Barroso, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arsenii Yatseniuk, Chủ tịch Hội đồng EU Herman Van Rompuy và Cao ủy EU Catherine Ashton (từ trái sang) trước cuộc họp bất thường về tình hình Ukraine tại trụ sở EU ngày 6/3. Ảnh: AFP-TTXVN |
Các nhà phân tích nhận định chính Mỹ là nước đã gây ra vấn đề và lúc này mong muốn EU cùng vào cuộc chống Nga để gia tăng sức nặng bằng việc áp dụng “đồng bộ” các biện pháp trừng phạt từ chính trị, ngoại giao đến tài chính-kinh tế. Vì vậy, Washington chắc chắn không vui khi nội bộ EU không đạt được đồng thuận trong vấn đề này, bởi nếu không có sự tham gia của các đồng minh ở lục địa già, các đòn trừng phạt đơn phương của Mỹ chỉ như “muỗi đốt” đối với Moskva.
Tuy nhiên, EU có lí do để bất đồng khi các nền kinh tế thành viên chịu thiệt hại ở các mức độ khác nhau từ cùng một lệnh trừng phạt. Trong khi Mỹ, quốc gia “đầu trò” trong cuộc chơi chống Nga chưa lọt vào tốp 10 đối tác thương mại lớn nhất của Nga và thiệt hại nếu có sẽ không đáng kể, thì nền kinh tế lớn như Đức lại rất dễ bị tổn thương.
Cụ thể, kim ngạch thương mại song phương Nga-Đức năm 2013 đạt gần 76 tỷ euro, trong đó Nga nhập khẩu hơn 40 tỷ và xuất khẩu sang Đức 36 tỷ. Các doanh nghiệp Đức hiện đầu tư vào Nga gần 20 tỷ euro ở các dự án rất dài hạn và triển vọng. Đức còn cần Nga với tư cách là nhà cung cấp năng lượng chủ yếu cho nền kinh tế nước này và là khách hàng nhập khẩu ô tô lớn thứ 4 của Đức. Trong khi Mỹ không cần đến các nguồn năng lượng của Nga và hợp tác kinh tế còn dừng lại ở con số hết sức khiêm tốn thì một sự xung đột với Nga ngay lập tức có thể khiến thị trường lao động của Đức mất đi 300.000 việc làm.
Các nhà nghiên cứu kinh tế ở Đức cảnh báo chính quyền nước này không nên liều lĩnh leo thang căng thẳng với Nga. Một lệnh trừng phạt có thể làm hàng hóa Nga “bị cảm lạnh” một thời gian trên thị trường châu Âu, còn nền kinh tế Đức và thậm chí cả một số nước EU sẽ bị “chết cóng” cả một mùa đông dài ngay sau đó. Vì vậy các công cụ của châu Âu nhằm hạn chế Nga có vẻ vừa thiếu, vừa yếu trong khi không quốc gia nào muốn tiên phong đi tìm một công cụ hữu hiệu hơn.
Với sự dịu giọng dần của châu Âu và thế đơn độc của Mỹ trong việc tập hợp một đội hình đủ mạnh chống Nga, dư luận đang đặt ra câu hỏi liệu những lời đe dọa phát đi từ phương Tây có kết thúc bằng việc “giơ cao đánh khẽ”?
TTK