Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Kết quả cuộc bầu cử không chỉ quyết định ai nắm quyền lãnh đạo trong nước mà còn định hình vai trò của Iraq trong bối cảnh Trung Đông đầy biến động, nơi các toan tính chiến lược giữa Mỹ, Iran và các nước láng giềng đan xen phức tạp.
Theo Ủy ban Bầu cử tối cao độc lập (IHEC), trên 7.700 ứng cử viên đủ điều kiện tranh cử, đại diện cho 31 liên minh, 38 đảng và khoảng 75 danh sách độc lập, nhằm giành 329 ghế trong quốc hội. Trên 21 triệu cử tri đăng ký sẽ đi bỏ phiếu tại 8.700 điểm bầu cử trên toàn quốc. Kết quả không chỉ xác định đảng hoặc liên minh nào giành đa số, mà còn quyết định ai sẽ giữ cương vị thủ tướng - vị trí nắm thực quyền trong bộ máy lãnh đạo Iraq.
Cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm Trung Đông đang trải qua giai đoạn nhạy cảm nhất trong nhiều năm qua. Dù lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza phần nào xoa dịu căng thẳng, những bất ổn tiềm ẩn giữa Iran, Israel và Mỹ vẫn bao trùm khu vực. Iraq hiện ở vị thế đặc biệt mong manh: vừa phải duy trì quan hệ với Mỹ - quốc gia hiện còn khoảng 2.500 binh sĩ trên lãnh thổ Iraq trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố - vừa phụ thuộc đáng kể vào các nhóm vũ trang và lực lượng chính trị có quan hệ với Iran. Căng thẳng Iran - Israel, chính sách khu vực của Mỹ, cũng như ảnh hưởng từ Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh khiến Iraq trở thành điểm cân bằng chiến lược, nơi mọi thay đổi trong cấu trúc quyền lực đều có thể tác động dây chuyền tới toàn khu vực.
Trong hệ thống chính trị Iraq, quyền lực được chia sẻ giữa các khối Shiite, Sunni, người Kurd và các lực lượng độc lập. Không đảng nào có thể tự mình chiếm đa số tuyệt đối, buộc các liên minh phải hình thành sau bầu cử. Các cuộc đàm phán chính trị kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, sẽ quyết định vị trí thủ tướng.
Những khối chính trị chủ chốt gồm các liên minh Shiite do cựu Thủ tướng Nouri Al-Maliki và giáo sĩ Ammar Al-Hakim dẫn dắt; các nhóm Sunni do cựu Chủ tịch Quốc hội Mohammed Al-Halbousi và ông Mahmoud Al-Mashhadani đứng đầu; cùng hai đảng lớn của người Kurd - đảng Dân chủ Kurdistan (KDP) và Liên minh Yêu nước Kurdistan (PUK).
Thủ tướng đương nhiệm Mohammed Shia al-Sudani bước vào cuộc bầu cử với vị thế tương đối vững. Ông Sudani, nhậm chức từ tháng 10/2022, được đánh giá là người ôn hòa, chủ trương cải cách và theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng. Dưới thời ông, Iraq đạt nhiều bước tiến trong ổn định kinh tế và cải thiện dịch vụ công. Dự trữ ngoại hối tăng gần 100 tỷ USD, kinh tế tăng trưởng khoảng 4,2% năm 2024, an ninh được củng cố, bạo lực giáo phái giảm đáng kể.
Tuy nhiên, Iraq vẫn đối mặt những thách thức mang tính cơ cấu: nền kinh tế gần như phụ thuộc tuyệt đối vào dầu mỏ, nạn tham nhũng tràn lan, hệ thống hạ tầng yếu kém và thất nghiệp cao, đặc biệt trong giới trẻ. Thu ngân sách chủ yếu đến từ dầu mỏ (92%), khiến nền kinh tế dễ tổn thương trước biến động giá năng lượng toàn cầu. Ngân sách năm 2025 được phê duyệt ở mức 152 tỷ USD, nợ công lên tới 95 tỷ USD, tương đương 47% GDP. Trong khi đó, tỷ lệ cử tri đi bầu dự kiến chỉ khoảng 35 - 40%, phản ánh tâm lý thất vọng trước tiến độ cải cách chậm chạp.
Dù được xem là ứng cử viên hàng đầu cho nhiệm kỳ thứ hai, Thủ tướng Sudani vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các khối chính trị truyền thống như Fatah hay Liên minh Nhà nước pháp quyền của cựu Thủ tướng Al-Maliki. Khả năng hình thành một quốc hội phân tán cao, khiến việc thành lập chính phủ có thể kéo dài, tương tự các cuộc bầu cử trước.
Giới phân tích nhận định cơ hội của ông Sudani phụ thuộc không chỉ vào kết quả bỏ phiếu mà còn vào các thỏa thuận chính trị hậu bầu cử, cũng như “sự đồng thuận khu vực và quốc tế” trong việc định hình chính phủ mới. Giáo sư Ihsan Al-Shammari, Đại học Baghdad, nhận định: “Chiếc ghế thủ tướng ở Iraq không chỉ là vấn đề lá phiếu, mà là sự dung hòa lợi ích giữa các khối trong nước và các đối tác bên ngoài".
Hai thập niên sau vụ tấn công do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iraq khiến chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein sụp đổ, Iraq vẫn đang loay hoay tìm kiếm mô hình quản trị ổn định. Dù tình hình an ninh đã cải thiện, tiến trình dân chủ còn nhiều trắc trở bởi chia rẽ giáo phái và lợi ích phe nhóm. Việc hình thành chính phủ thường kéo dài do yêu cầu phân chia quyền lực giữa các cộng đồng, dẫn tới trì trệ trong hoạch định chính sách và đầu tư phát triển.
Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử lần này là phép thử cho khả năng dung hòa và đối thoại giữa các phe phái chính trị Iraq. Một chính phủ ổn định có thể tạo điều kiện cho phục hồi kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và mở rộng hợp tác khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Ngược lại, nếu bế tắc hoặc bạo lực chính trị tái diễn, Iraq có nguy cơ rơi vào vòng xoáy bất ổn, ảnh hưởng tới toàn bộ Trung Đông.
Kết quả bầu cử Iraq không chỉ là vấn đề nội bộ. Với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và vị trí chiến lược ở trung tâm Trung Đông, Iraq đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu. Một chính phủ ổn định ở Baghdad có thể giúp đảm bảo nguồn cung năng lượng, đồng thời là đối tác then chốt trong các nỗ lực duy trì hòa bình khu vực.
Đối với Mỹ, Iraq là điểm tựa chiến lược trong cuộc đối đầu ảnh hưởng với Iran. Còn với Tehran, quốc gia này là không gian ảnh hưởng tự nhiên để duy trì “vành đai Shiite” trong khu vực. Bởi vậy, mọi thay đổi tại Baghdad đều được theo dõi sát sao từ Washington, Tehran và các thủ đô vùng Vịnh. Thủ tướng kế tiếp của Iraq sẽ phải chèo lái đất nước qua thế cân bằng mong manh giữa ảnh hưởng của Mỹ và Iran, đồng thời xử lý hàng chục nhóm vũ trang vẫn đang hoạt động trong nước.
Với Iraq, cuộc bầu cử lần này không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là phép thử đối với năng lực tự chủ và bản lĩnh quốc gia giữa những tác động khu vực phức tạp. Một chính phủ ổn định và có tầm nhìn sẽ giúp Iraq phát huy vai trò trung gian cân bằng trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế và củng cố vị thế trong một Trung Đông đang định hình lại trật tự quyền lực.