Quang cảnh thành phố Nuuk tại Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN
Khi lực lượng Mỹ đột kích thủ đô Caracas của Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro ngày 3/1, động thái này đã biến một trong những lời đe dọa bằng lời nói của Tổng thống Donald Trump thành hiện thực.
Trong những ngày sau đó, những suy nghĩ thường trực của ông về các mục tiêu khác trong “danh sách mong muốn” về chính sách đối ngoại tiếp tục được nhắc tới với cường độ lớn hơn, đặc biệt là mong muốn lặp đi lặp lại của ông về việc Mỹ tiếp quản Greenland - vùng lãnh thổ tự trị rộng lớn ở Bắc Cực do Đan Mạch quản lý.
Những phát ngôn mới nhất mang một sắc thái khác, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và các đồng minh NATO.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 5/1 nhấn mạnh rằng bà đã “làm rõ lập trường của Vương quốc Đan Mạch, và Greenland nhiều lần tuyên bố họ không muốn trở thành một phần của Mỹ”. Bà thậm chí còn cảnh báo rằng những tuyên bố như vậy có thể dẫn tới sự tan rã của liên minh NATO.
Vậy vì sao Tổng thống Trump luôn hướng sự chú ý tới hòn đảo xa xôi, dân cư thưa thớt này, và vì sao điều đó lại gây ra căng thẳng với châu Âu?
Theo đài CNN, Greenland là một hòn đảo giàu tài nguyên với diện tích 2,16 triệu km², từng là thuộc địa của Đan Mạch và hiện là lãnh thổ tự trị của Vương quốc Đan Mạch, nằm ở khu vực Bắc Cực.
Đây là vùng lãnh thổ có mật độ dân số thấp nhất thế giới, hẻo lánh đến mức 56.000 cư dân di chuyển giữa các thị trấn bằng thuyền, trực thăng và máy bay. Các khu dân cư chủ yếu nằm rải rác dọc theo bờ biển phía tây của hòn đảo. Nuuk, thủ đô của Greenland, là hình ảnh tiêu biểu của những thị trấn này, với các ngôi nhà rực rỡ sắc màu nằm san sát giữa đường bờ biển gồ ghề và những dãy núi nội địa. Bên ngoài các thị trấn, Greenland phần lớn là vùng hoang dã, với 81% diện tích đất bị bao phủ bởi băng. Gần 90% dân số có nguồn gốc Inuit, và nền kinh tế của lãnh thổ này từ lâu chủ yếu dựa vào ngành đánh bắt cá.
Vậy điều gì khiến Greenland trở nên quan trọng về mặt chiến lược?
Greenland nắm giữ một vị trí địa chính trị then chốt, nằm giữa Mỹ và châu Âu, án ngữ rãnh GIUK - tuyến đường hàng hải nối Greenland, Iceland và Anh, kết nối Bắc Cực với Đại Tây Dương.
Các mỏ tài nguyên thiên nhiên phong phú của Greenland, bao gồm dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản đất hiếm, càng làm gia tăng tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đã tận dụng vị thế thống trị của mình trong ngành công nghiệp đất hiếm để gây sức ép với Mỹ. Những khoáng sản này ngày càng giữ vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế toàn cầu, do được sử dụng trong sản xuất nhiều sản phẩm, từ ô tô điện, tua-bin gió cho tới các thiết bị quân sự. Trữ lượng khoáng sản của Greenland cũng có thể trở nên dễ tiếp cận hơn khi khủng hoảng khí hậu khiến băng ở Bắc Cực tan chảy, đồng thời mở rộng thời gian lưu thông của các tuyến hàng hải phía bắc trong năm, qua đó có khả năng định hình lại thương mại toàn cầu và khiến khu vực này càng trở nên quan trọng.
Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước, Tổng thống Trump đã hạ thấp vai trò của tài nguyên thiên nhiên Greenland, cho rằng: “Chúng ta cần Greenland vì an ninh quốc gia, chứ không phải vì khoáng sản”.
Tuy nhiên, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz hồi tháng 1/2024 từng nhấn mạnh trọng tâm của Tổng thống Trump chính là tài nguyên thiên nhiên, khi nói với đài Fox News rằng sự tập trung của chính quyền vào Greenland là “về các khoáng sản quan trọng” và “tài nguyên thiên nhiên”.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump từng đặt câu hỏi về khả năng mua Greenland. Dù hòn đảo này khẳng định Greenland không phải để bán, ông vẫn nhắc lại lời kêu gọi đó vào tháng 12/2024, viết trên mạng xã hội rằng: “Vì mục đích an ninh quốc gia và tự do trên toàn thế giới, Mỹ cho rằng việc sở hữu và kiểm soát Greenland là điều tuyệt đối cần thiết”.
Ông cũng tuyên bố Mỹ cần Greenland để đảm bảo an ninh kinh tế. Trong chuyến thăm hòn đảo này vào tháng 3/2025, Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết những tuyên bố gần đây phản ánh “chính sách của Mỹ” nhằm thay đổi sự lãnh đạo của Đan Mạch tại Greenland, song thừa nhận rằng người dân Greenland phải là bên tự quyết định tương lai của họ.
Các cuộc thăm dò dư luận tại Greenland cho thấy sự phản đối rõ rệt đối với khả năng trở thành một phần của Mỹ, với 85% người dân không ủng hộ việc Mỹ cai trị.
Nếu Mỹ sử dụng vũ lực quân sự để chiếm Greenland - một khả năng mà Nhà Trắng không loại trừ - điều này có thể gây ra những rạn nứt nghiêm trọng trong liên minh NATO.
Thủ tướng Frederiksen ngày 5/1 cảnh báo rằng nếu Mỹ lựa chọn tấn công quân sự một quốc gia NATO khác, mọi thứ sẽ dừng lại, bao gồm cả NATO, và nền tảng an ninh được duy trì kể từ sau Thế chiến II cũng sẽ sụp đổ.
Ngày hôm sau, các nhà lãnh đạo của những cường quốc lớn ở châu Âu đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Đan Mạch và Greenland, đồng thời nhấn mạnh rằng an ninh Bắc Cực cần được duy trì trên cơ sở tập thể giữa các đồng minh NATO, bao gồm cả Mỹ.
“Greenland thuộc về người dân của hòn đảo này. Chỉ Đan Mạch và Greenland, và chỉ riêng họ, mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland”, lãnh đạo Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch tuyên bố chung. “NATO đã khẳng định rõ Bắc Cực là ưu tiên hàng đầu và các đồng minh châu Âu đang tăng cường hỗ trợ”.
Những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Trump về Greenland đã chạm tới trọng tâm chính trị của lãnh thổ này, vốn từ lâu chịu ảnh hưởng của di sản thuộc địa Đan Mạch và khát vọng độc lập.
Greenland được sáp nhập vào Đan Mạch năm 1953, trong bối cảnh làn sóng phi thực dân hóa lan rộng toàn cầu sau Thế chiến II. Năm 1979, Greenland được trao quyền tự trị và đến năm 2009 giành được quyền tự quản, dù các lĩnh vực đối ngoại, an ninh, quốc phòng và tiền tệ vẫn do Đan Mạch kiểm soát. Trong các chiến dịch tranh cử gần đây, nhiều chính trị gia Greenland cam kết hướng tới độc lập nhưng chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể. Dù không phải tất cả người dân Greenland đều mong muốn độc lập khỏi Đan Mạch, song rất ít người sẵn sàng đánh đổi sự lãnh đạo của Đan Mạch lấy sự lãnh đạo của Mỹ.
Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen gọi những phát ngôn từ phía Mỹ là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
“Khi Tổng thống Mỹ nói về việc ‘cần Greenland’ và liên hệ chúng tôi với Venezuela cùng khả năng can thiệp quân sự, điều đó không chỉ sai mà còn thiếu tôn trọng. Không còn bất kỳ ảo tưởng nào về việc sáp nhập. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại, sẵn sàng thảo luận, nhưng điều đó phải được thực hiện thông qua các kênh chính thức và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế… Greenland là nhà của chúng tôi, là lãnh thổ của chúng tôi, và điều đó sẽ không thay đổi”, ông tuyên bố.