Chính quyền Tổng thống Trump tái định hình chính sách đối ngoại, đề cao “Nước Mỹ trên hết”, ưu tiên lợi ích quốc gia và cạnh tranh quyền lực với Trung Quốc. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Theo nhận định mới đây trên trang tin Chinausfocus.com của Diao Daming, Giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế và Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Chiến lược An ninh Quốc gia 2025 vừa được Nhà Trắng công bố đã cung cấp một góc nhìn quan trọng để hiểu quan điểm của Mỹ về vai trò của các cường quốc và trật tự quốc tế. Mặc dù không phải là tài liệu ngắn nhất kể từ năm 1987, nhưng đây là bản được công bố sớm nhất trong một chính quyền mới, thậm chí còn sớm hơn cả nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
"Nước Mỹ trên hết" - triết lý cốt lõi
Giáo sư Diao Daming lưu ý, nếu như Chiến lược An ninh Quốc gia phiên bản 1.0 của ông Trump thể hiện sự đồng thuận rộng rãi đạt được qua nhiều năm thảo luận về Trung Quốc, thì phiên bản mới nhất lại mang đậm dấu ấn cá nhân của ông Trump.
Điểm đáng lưu ý nhất nằm ở khái niệm "Nước Mỹ trên hết", một khái niệm không thuộc về bất kỳ triết lý hay nguyên tắc nào hiện có. Theo logic đó, mục tiêu duy nhất của các chiến lược và chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ là tối đa hóa lợi ích quốc gia. Do đó, bất kỳ sự đầu tư nào vào các vấn đề quốc tế mà không liên quan trực tiếp đến lợi ích của Mỹ đều phải dừng lại.
Mục đích của chương trình nghị sự hướng nội là "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" và duy trì vai trò lãnh đạo cũng như vị thế số 1 trong các lĩnh vực cạnh tranh quốc gia như kinh tế, quân sự, khoa học và công nghệ. Theo quan điểm của chính quyền Mỹ, chỉ có điều này mới có thể giúp Mỹ thúc đẩy "hòa bình thông qua sức mạnh" và đảm bảo tiếp tục có ảnh hưởng toàn cầu tối đa mà không cần can thiệp vào các vấn đề thế giới hoặc gánh vác các gánh nặng quốc tế.
Giáo sư Diao Daming phân tích rằng theo khuôn khổ Chiến lược An ninh Quốc gia mới, nếu một số vấn đề toàn cầu hoặc khu vực liên quan trực tiếp đến lợi ích của Mỹ, nước này sẽ can thiệp bằng sức mạnh và khả năng cạnh tranh quốc gia mạnh nhất có thể để tối đa hóa những lợi ích đó. Nói cách khác, chính quyền Mỹ muốn một "trật tự thứ bậc" do Mỹ đứng đầu.
Khi các vấn đề không liên quan đến lợi ích của Mỹ, họ sẽ từ chối can thiệp, chứ đừng nói đến việc áp đặt ưu tiên hoặc lập trường rõ ràng dựa trên các giá trị hoặc hệ tư tưởng. Thay vào đó, Washington sẽ để những vấn đề đó được giải quyết thông qua tham vấn với các cường quốc lớn có liên quan.
Ưu tiên Tây bán cầu
Về mặt khu vực, chính quyền Tổng thống Trump tập trung vào Tây bán cầu trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới, trong khi trọng tâm quốc gia vẫn là Trung Quốc. Hai khía cạnh chiến lược này kết hợp lại tạo nên một câu chuyện trong đó một "đối thủ cạnh tranh ở ngoài khu vực" bị ngăn cản để không thể gây ảnh hưởng đáng kể đến các vấn đề của Tây bán cầu.
Sự ngưỡng mộ của ông Trump đối với thời kỳ McKinley (nhiệm kỳ tổng thống thứ 25 của Mỹ thời William McKinley, đánh dấu sự chuyển mình của nước Mỹ thành một cường quốc thế giới thông qua Chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ, mở rộng lãnh thổ và thúc đẩy chính sách bảo hộ) có thể thấy rõ qua những nỗ lực của ông trong 11 tháng qua nhằm tăng cường sự kiểm soát của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt là vùng Caribe. Chính quyền Mỹ không hề giấu giếm rằng Tây bán cầu có tầm quan trọng sống còn đối với lợi ích của Mỹ.
Theo Giáo sư Diao Daming, ngày nay các nguồn lực chiến lược của Mỹ đã được tập trung lại vào Tây bán cầu. Đặc biệt đối với chính quyền Trump 2.0, các vấn đề Mỹ Latinh và nhất là các vấn đề vùng Caribe được coi là vấn đề nội bộ, khác với các vấn đề đối ngoại khác. Điều này có nghĩa là học thuyết "Nước Mỹ trên hết" ưu tiên tăng cường kiểm soát đối với Mỹ Latinh, nhằm củng cố nền tảng địa chiến lược thiết yếu để Mỹ có thể dễ dàng điều chỉnh hơn trong tương lai.
Định nghĩa mới về Trung Quốc
Trong 8 năm qua, vai trò của Trung Quốc trong các báo cáo Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ đã chuyển từ "đối thủ cạnh tranh" sang "cường quốc xét lại" (revisionist power) và cuối cùng là "đối thủ cạnh tranh duy nhất có ý định định hình lại trật tự quốc tế và ngày càng sở hữu sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để thực hiện điều đó". Định nghĩa mới về Trung Quốc trong báo cáo chiến lược mới nhất - gọi nước này là "đối thủ gần ngang tầm" - là điều đáng suy ngẫm.
Giáo sư Diao Daming nhận định rằng cạnh tranh chắc chắn sẽ tiếp tục, tuy nhiên điều đó có thể không còn là sự trở lại của cuộc đối đầu về giá trị và hệ tư tưởng theo kiểu Chiến tranh Lạnh, mà là một cuộc cạnh tranh thực sự giữa các cường quốc lớn về sức mạnh quốc gia. Sự chuyển dịch rõ ràng từ "xoay trục chiến lược" sang "xoay trục kinh tế", với trọng tâm đặc biệt là tránh xung đột quân sự càng nhiều càng tốt, hoàn toàn có khả năng định hình lại cuộc cạnh tranh Trung Quốc - Mỹ. Nó không còn là cuộc đối đầu sống còn, hay thậm chí là tình huống thắng thua, mà chỉ còn là việc xác định ai chiếm ưu thế hơn.
Giáo sư Diao Daming kết luận rằng Chiến lược An ninh Quốc gia mới báo trước một số điều chỉnh quan trọng trong chiến lược và chính sách đối ngoại của Mỹ. Nhưng xét đến tính cách khó đoán của ông Trump, liệu những ý tưởng trong báo cáo có trở thành sự đồng thuận mới hay sẽ bị đảo ngược vẫn còn là điều chưa chắc chắn. Dù sao đi nữa, ít nhất trong 3 năm tới khi chiến lược trên vẫn còn hiệu lực, thời gian sẽ cung cấp một góc nhìn quan trọng để hiểu vai trò của các cường quốc trong mắt Mỹ và để định hình lại trật tự thế giới.