Nền kinh tế của khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang phải gánh chịu hậu quả của những trận “lốc xoáy” hình thành ngay chính trên lãnh thổ của Liên minh châu Âu (EU). Nạn nhân đầu tiên là Ireland, tiếp đến là Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, và mới đây nhất là Cyprus.Người dân xếp hàng tại trung tâm tìm kiếm việc làm ở Bromley, Kent, miền đông nam Anh ngày 20/1/2010. Ảnh: AFP/ TTXVN. |
Trong một thời gian dài, trên 700 triệu công dân EU sống trong phấp phỏm về một “tai họa” bất thần ập xuống cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn do sự tụt dốc của nền kinh tế khu vực. Tăng trưởng kinh tế của 27 thành viên EU chỉ ở mức 0,3%, giảm so với mức dự đoán khá khiêm tốn 0,4%. Cả bộ máy khổng lồ của EU phải căng ra trước những hậu quả của các trận “lốc xoáy” tài chính. Các nhà lãnh đạo cao nhất trong bộ máy EU như Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Ngân hàng châu Âu (ECB), cộng thêm sự ‘vào cuộc’ của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đã phải trải qua những ngày hết sức căng thẳng nhằm lên kịch bản giải cứu các nạn nhân do chính cơ chế bất cập của EU tạo ra.
Đã có những thời khắc, các công dân của 27 thành viên EU hy vọng vào những giải pháp ngăn chặn sự trở lại của những cơn “lốc xoáy” ở EU. Niềm tin của họ vào sự “sáng suốt và công tâm” của các nhà lãnh đạo đã có những thời khắc được củng cố sau khi họ ra tay cứu “nạn nhân” Hy Lạp. Nhưng chúng không kéo dài được quá 100 ngày. Một cơn “lốc xoáy” khác đã tàn phá “thiên đường tài chính” Cyprus. Tai họa dồn dập đè lên số phận của những người lao động châu Âu. “Châu lục già” lại phải gồng mình trước nguy cơ của một cuộc suy thoái về kinh tế, nạn thất nghiệp gia tăng (tỉ lệ thất nghiệp gần 11%), đặc biệt là nguy cơ bất ổn xã hội mà hậu quả sẽ khôn lường cho sự an toàn của “ngôi nhà chung” mà họ phải “thắt lưng buộc bụng” và nhẫn nhục trong suốt thời gian qua để gìn giữ.
Ngay sau trận ‘’lốc xoáy’’ cấp độ cao đó, các nhà lãnh đạo bộ ba EU-ECB-IMF đã mất ăn mất ngủ để bàn thảo, hoạch định những định hướng và những giải pháp mới nhằm khắc phục hậu quả, ngăn chặn sự phát triển của cuộc khủng hoảng và bảo vệ hình ảnh của EU đã từng là điểm sáng về kinh tế, văn hóa và quốc phòng trên bản đồ thế giới. Thực tiễn vừa qua đã để lại những bài học lớn về sự bất cập của thể chế, sự yếu kém trong vận hành “cỗ máy” EU, đặc biệt là sự khiếm khuyết về mặt pháp lý trong quản lý lĩnh vực ngân hàng và tài chính.
Trong những tuần gần đây, tại Brussels đã diễn ra nhiều cuộc hội họp giữa các nhà lãnh đạo EU cũng như các nhà lãnh đạo của các quốc gia, các chuyên gia tài chính, kinh tế… để tìm định hướng và giải pháp cho viễn cảnh kinh tế khu vực. Ngày 8/4 vừa qua, ông Steen Jakobsen – Giám đốc Ngân hàng Saxo Bank đã không tiếc lời phê phán EU và cho rằng nguyên nhân chính tạo ra các cuộc khủng hoảng tại châu Âu chính là thể chế của khối này. Ông khẳng định “EU sẽ không thoát khỏi khủng hoảng” nếu vẫn duy trì cơ chế hiện nay.
Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OCDE) cũng đã đưa ra 3 tín hiệu cảnh báo về tương lai của EU: Thứ nhất, EU phải tiến hành ngay lập tức tái cấu trúc khu vực ngân hàng nếu không muốn phá sản; Thứ hai, Slovenia đang có nguy cơ đi theo vết xe đổ của quốc đảo Cyprus; Thứ ba, sau Slovenia có thể là quốc đảo Malta, Pháp và Vương quốc Bỉ.
Cảnh báo đầu tiên đối với khu vực ngân hàng EU chắc chắn là có lý vì EU chưa có một hệ thống ngân hàng đủ năng lực, đủ mạnh và đủ trong sạch để đương đầu với những trận “lốc xoáy” vừa tràn qua khu vực EU. Về cảnh báo thứ hai, theo báo cáo của IMF, hiện nay nợ xấu trong khu vực ngân hàng của Slovenia đang ở mức 7 tỉ euro, và 3 ngân hàng chính của quốc gia này cần 1 tỉ euro để tái bảo hiểm (theo Fitch con số này lên tới 2 tỉ euro).
Liệu Slovenia có trượt theo vết xe đổ của “thiên đường tài chính” Síp hay không và sau đó đến lượt thành viên nào trong nhóm có nguy cơ cao (Pháp, Malta, Italy và Bỉ) bị khủng hoảng?
Thời gian sẽ giải tỏa những trăn trở không chỉ của OCDE mà còn là nỗi lo của trên 700 triệu công dân EU.
Đỗ Hưng (Phóng viên TTXVN tại Bỉ)