Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Theo nhận định của nhà phân tích Patrick Kugel thuộc Viện Các vấn đề Quốc tế Ba Lan (PISM), quyết định đình chỉ toàn bộ viện trợ phát triển của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây ra làn sóng chấn động toàn cầu, ảnh hưởng đến hàng triệu người tại 177 quốc gia và đe dọa làm suy yếu cả hệ thống hợp tác phát triển quốc tế. Với tư cách là nhà tài trợ song phương lớn nhất thế giới, việc Mỹ rút lui khỏi vai trò này đang tạo ra khoảng trống tài chính khổng lồ mà các quốc gia và tổ chức khác khó có thể lấp đầy trong ngắn hạn.
Hỗn loạn trong hệ thống viện trợ Mỹ
Vai trò của Mỹ trong lĩnh vực viện trợ phát triển là không thể phủ nhận. Năm 2023, Mỹ đã phân bổ 66 tỷ USD cho Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA), chiếm 30% tổng số 224 tỷ USD viện trợ toàn cầu từ các nước phát triển thuộc Ủy ban Hỗ trợ Phát triển của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế). Đặc biệt trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo, Mỹ đóng vai trò còn quan trọng hơn khi cung cấp 14 tỷ USD trong năm 2024, tương đương 42% chi tiêu toàn cầu cho mục đích này.
Mặc dù quy mô viện trợ của Mỹ là rất lớn, nhưng tỷ lệ này chỉ chiếm 1,17% ngân sách liên bang và 0,24% GDP - một trong những tỷ lệ thấp nhất trong OECD. Dù vậy, quy mô tuyệt đối của viện trợ Mỹ không dễ gì được thay thế bởi các nhà tài trợ khác trong ngắn hạn.
Một trong những sắc lệnh hành pháp đầu tiên của Tổng thống Trump sau khi nhậm chức là lệnh đình chỉ ngay lập tức mọi khoản viện trợ phát triển trong thời gian 90 ngày cũng như yêu cầu đánh giá lại toàn bộ việc chi tiêu để đảm bảo hiệu quả và phù hợp với lợi ích quốc gia Mỹ.
Hệ thống viện trợ của Mỹ bao gồm 21 tổ chức tham gia cung cấp viện trợ nước ngoài, trong đó quan trọng nhất là Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Được thành lập từ năm 1961, USAID đã phân phối viện trợ trị giá 44 tỷ USD vào năm 2023 và tạo việc làm cho gần 14.000 người lao động. Vào ngày 24/1 vừa qua, nhân viên của USAID đã được lệnh ngừng làm việc và gần 10.000 người làm việc ở các nước đang phát triển phải trở về nước trong vòng 30 ngày.
Dù Chính phủ Mỹ đã cấp một số "miễn trừ" cho các dịch vụ y tế khẩn cấp, nhưng việc hoãn thanh toán vẫn gây ra những khó khăn đáng kể trong việc thực hiện các chương trình hỗ trợ. Chính quyền Trump cũng đang thực hiện các bước để chuyển USAID về dưới sự quản lý của Bộ Ngoại giao Mỹ, mặc dù theo luật năm 1998, USAID được công nhận là một cơ quan riêng biệt và việc giải thể cơ quan này cần có sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Điều này dẫn đến tình trạng tranh chấp pháp lý và hỗn loạn thể chế.
Tác động nghiêm trọng đến các nước nhận viện trợ
Viện trợ song phương của Mỹ tiếp cận hàng trăm triệu người ở 177 quốc gia, tập trung chủ yếu ở châu Âu và Âu-Á (19,5 tỷ USD vào năm 2023) và châu Phi cận Sahara (16,2 tỷ USD). Ukraine là quốc gia nhận viện trợ lớn nhất với 16,6 tỷ USD vào năm 2023, theo sau là Ethiopia và Jordan (mỗi nước 1,7 tỷ USD), Afghanistan (1,3 tỷ USD) và Somalia (1,2 tỷ USD).
Các lĩnh vực chính được Mỹ hỗ trợ là phát triển kinh tế (27% vào năm 2023), chăm sóc sức khỏe (22,3%), viện trợ nhân đạo (21,7%), hòa bình và an ninh (14,2%), dân chủ và nhân quyền (3,2%). Thông qua các chương trình này, Mỹ đã tài trợ cho các dự án phòng chống AIDS và sốt rét, cung cấp thực phẩm và thuốc men cho nạn nhân xung đột, đào tạo quản lý, hỗ trợ hoạt động của các "tổ chức xã hội dân sự và phương tiện truyền thông độc lập".
Theo ước tính của Trung tâm Phát triển Toàn cầu, nếu viện trợ của Mỹ bị cắt giảm trong một năm, GDP của các nước phụ thuộc nhiều vào viện trợ sẽ giảm nghiêm trọng, từ 3% (Micronesia) đến 9% (Somalia). Các nước nghèo nhất sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là nơi viện trợ Mỹ đóng vai trò lớn như Liberia (26% tổng ODA), Somalia hoặc Nam Sudan (40%). Nếu khoảng trống này không được các nhà tài trợ khác lấp đầy, quyết định của Mỹ sẽ làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng nhân đạo và gây bất ổn kinh tế, chính trị ở nhiều quốc gia.
Thách thức cho các tổ chức quốc tế
Mỹ không chỉ là nhà tài trợ song phương lớn nhất mà còn là nhà tài trợ hàng đầu cho các tổ chức quốc tế và các định chế tài chính phát triển. Năm 2023, 44,2% tổng viện trợ ODA của Mỹ được chuyển qua các kênh đa phương, trong đó 81% thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) và các cơ quan của Liên hợp quốc.
Việc đình chỉ viện trợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tổ chức phụ thuộc nhiều vào nguồn tài trợ của Mỹ, bao gồm Tổ chức Di cư Quốc tế (45% ngân sách từ Mỹ), Chương trình Lương thực Thế giới (44%) và Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (40%). Sự sụt giảm nguồn quỹ sẽ buộc các tổ chức này phải hợp lý hóa chi tiêu, cắt giảm một số chương trình và thu hẹp hoạt động ở các nước đang phát triển.
Quyết định của Mỹ cũng có thể gây ra hiệu ứng domino, khuyến khích các nhà tài trợ khác như Pháp, Anh và Thụy Điển cũng cắt giảm viện trợ. Điều này làm tăng nguy cơ ODA toàn cầu giảm mạnh, có thể dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống hợp tác phát triển quốc tế và khiến việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững trở nên bất khả thi.
Nhân viên Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) rời khỏi trụ sở ở Washington, D.C., sau khi Công ty bị giải thể, ngày 21/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Suy giảm sức mạnh mềm của Mỹ
Quyết định của Tổng thống Trump là minh chứng cho sự suy giảm vai trò của Mỹ như một nước cung cấp viện trợ nhân đạo lớn nhất trong hệ thống quốc tế. Bằng cách rút lui khỏi vai trò cung cấp hàng hóa công cộng toàn cầu, Mỹ đang làm suy yếu các công cụ quyền lực mềm của mình ở nhiều quốc gia.
Khoảng trống do Mỹ để lại có thể được các cường quốc khác, đặc biệt là Trung Quốc, lấp đầy. Với sự gia tăng hỗ trợ tài chính, Trung Quốc có thể tăng cường ảnh hưởng của mình tại các tổ chức quốc tế và các nước đang phát triển.
Tổn hại đến hình ảnh của Mỹ không chỉ đến từ quyết định đình chỉ ODA mà còn từ cách thức thực hiện. Những người chỉ trích USAID, bao gồm cả tỷ phú Elon Musk, đã gọi đây là một "tổ chức tội phạm" do "những kẻ cực đoan" điều hành, đồng thời nêu bật những ví dụ về các dự án không hiệu quả và lãng phí. Điều này không chỉ làm suy yếu lòng tin vào chính sách viện trợ mà còn làm mất uy tín của chính sách đối ngoại Mỹ trong những thập kỷ gần đây.
Tương lai của viện trợ Mỹ và vai trò của EU
Phân tích đầy đủ hơn về tác động của quyết định này sẽ chỉ có thể thực hiện sau khi quá trình đánh giá hoàn tất (dự kiến vào nửa cuối tháng 4 tới) và mô hình mới của hệ thống viện trợ Mỹ được xác định. Có khả năng một số khoản chi tiêu sẽ được tiếp tục, nhưng với bản chất thay đổi. Tương lai của viện trợ cho y tế, khí hậu và truyền thông "tự do" sẽ không chắc chắn.
Bên cạnh đó, viện trợ có thể trở thành công cụ gây sức ép kinh tế lên các quốc gia khác để đổi lấy nhượng bộ về các vấn đề quan trọng đối với chính quyền Trump, nhưng như vậy, nó sẽ không còn là công cụ quyền lực mềm hiệu quả.
Với EU, khối này có lợi ích trong việc lấp đầy khoảng trống tài chính do quyết định của Mỹ tạo ra, đặc biệt trong các vấn đề quan trọng như hỗ trợ Ukraine. Để xây dựng sự ủng hộ của công chúng đối với việc tăng chi cho viện trợ phát triển, EU cần trình bày việc này như một yếu tố của an ninh toàn diện nhằm ổn định khu vực lân cận và hệ thống quốc tế.
Chuyên gia phân tích Kugel cho rằng, ngoài việc tăng nguồn vốn từ EU và các quốc gia thành viên, cần khuyến khích các nhà tài trợ khác như Nhật Bản, Anh và các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong việc giúp đỡ các quốc gia nghèo nhất. EU cũng cần nỗ lực thuyết phục Mỹ tiếp tục càng nhiều chương trình viện trợ càng tốt sau khi hoàn tất quá trình đánh giá, đặc biệt trước thềm hội nghị các nhà tài trợ sắp tới tại Seville vào tháng 7 năm nay.