Sau Nhật Bản ở Hoa Đông, Philippines ở Scarborough, Việt Nam đã trở thành đối thủ va chạm trực tiếp của Trung Quốc trong khu vực.
Lựa chọn vị trí
Vị trí giàn khoan cách đảo Tri Tôn 17 hải lý nhằm khẳng định quan điểm của Trung Quốc về đường cơ sở 1996 của họ và đảo đá này cũng như các địa hình nổi khác thuộc quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa – Việt Nam) có quyền có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa.
Vị trí này cũng giúp củng cố quan điểm của Trung Quốc là quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa – Việt Nam) hoàn toàn thuộc Trung Quốc không có tranh chấp. Nếu vị trí hạ đặt nằm trong vòng cung 12 hải lý sẽ dễ bị hiểu lầm là Trung Quốc chỉ đòi quy chế lãnh hải cho các đảo đá mà họ chiếm đóng trái phép bằng vũ lực từ năm 1974. Ngoài ra, vị trí này còn gần Hải Nam để có thể huy động lực lượng chấp pháp biển và hải quân hùng hậu cũng như tàu cá để bảo vệ giàn khoan.
Vị trí "đường 9 đoạn" và giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc trên Biển Đông. Ảnh: Washington Post |
Trong trường hợp có dầu thương mại thì hệ thống đường ống dẫn dầu vào Tây Sa hay Hải Nam cũng ngắn hơn, dễ lắp đặt và bảo vệ hơn là đi sâu vào vùng biển Việt Nam. Vị trí này nằm gần lô 119 mà Exxon Mỹ đã khoan thăm dò, đủ để gây áp lực với các công ty Mỹ nhưng không đi đến đối đầu với Mỹ. Khu vực chỉ liên quan đến Việt Nam và Trung Quốc nên Bắc Kinh hy vọng ASEAN với truyền thống trung lập, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, sẽ không có cớ gì để đồng thuận phản bác.
Vị trí này cũng không ảnh hưởng lớn đến đường hàng hải quốc tế nhộn nhịp trong Biển Đông để dễ bác bỏ sự quan ngại quốc tế về an ninh hàng hải. Ngày 27/5, phía Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan về vị trí mới (tọa độ 15033’38” vĩ Bắc; 111034’62” kinh Đông) cách đảo Tri Tôn về hướng Đông-Đông Nam 25 hải lý, cách vị trí cũ 23 hải lý theo hướng Đông-Đông Bắc, cách đảo Lý Sơn khoảng 150 hải lý. Tuy nhiên vị trí này vẫn tiếp tục nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý từ bờ Việt Nam.
Lựa chọn chiến thuật
Trong vụ Hải Dương 981 có hai điểm đáng chú ý: Thứ nhất, Trung Quốc sử dụng nhuần nhuyễn các lực lượng dân sự hoặc khoác áo dân sự, tiến hành các biện pháp mang tính dân sự, kinh tế, tránh các hành động quân sự gây phản cảm với cộng đồng quốc tế. Chiến thuật này có thể được gọi là thay “tàu xám” (hải quân) bằng “tàu trắng” (dân sự) đối phó với các lực lượng chấp pháp biển của các nước láng giềng. Chiến thuật này đã thành công trong vụ đuổi tàu cá Philippines ở bãi ngầm Scarborough.
Thứ hai, sử dụng giàn khoan di động thay cố định. Tính di động cho phép nhanh chóng đưa giàn khoan vào vị trí mong muốn trong thời gian ngắn đủ đế đối phương bất ngờ không phản ứng kịp và bên ngoài nếu muốn cũng không kịp can thiệp khi thành sự đã rồi. Đối phương cũng không đủ thời gian để triển khai các biện pháp dài hạn như pháp lý. Khoảng thời gian để khởi kiện một vụ án quốc tế thường khá dài. Từ lúc Philippines đưa đơn khởi kiện Trung Quốc sau sự cố Scarborough tháng 2/2013, một năm sau các thủ tục thành lập Tòa và chuẩn bị Bản ghi nhớ mới hoàn tất và ít nhất đến tháng 9/2014 Tòa mới có thể thụ lý.
Tàu hải giám Trung Quốc xung quanh khu vực hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981. Ảnh: Reuters |
Trong thời gian đó CNOOC đã có thể chủ động kéo giàn khoan ra vị trí khác để Tòa không có thẩm quyền do đối tượng vi phạm đã rút. Trung Quốc có thể huy động lực lượng tàu cá hùng hậu để ngăn cản, thậm chí tấn công khiêu khích các lực lượng chấp pháp biển láng giềng, tạo cớ gây ra các xung đột cục bộ cho "tàu xám" tấn công. Lịch sử đã chứng minh tàu cá Trung Quốc luôn là lực lượng đi đầu gây hấn ở Đà Nẵng năm 1962, Hoàng Sa 1974 và Scarborough năm 2012. Triển khai giàn khoan ở phía Bắc, Trung Quốc không quên mở rộng căn cứ Gạc Ma ở phía Nam theo đúng cách "giương Đông kích Tây", phân tán sự chú ý của đối phương cũng như của cộng đồng thế giới.
Tuy nhiên toan tính không phải lúc nào cũng đúng với thực tế.
Việt Long (còn tiếp)