Theo báo Aljazeera, trong một vài tuần trở lại đây, chảo lửa Idlib tại Tây Bắc Syria dường như bước vào giai đoạn mới. Lực lượng quân đội của chính phủ nước này, được Nga hậu thuẫn, đã đẩy mạnh chiến dịch giành lại các tuyến đường cao tốc chiến lược M4 và M5, nối liền thành phố Latakia và thủ đô Damascus tới Aleppo.
Chiến thắng của quân đội Chính phủ Syria là kết quả của chiến dịch không kích nhằm vào thành trì cuối cùng của lực lượng đối lập Syria. Chiến dịch không kích này đã khiến hàng chục tay súng đối lập và 13 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, cũng như hàng trăm nghìn người dân chạy tháo chạy về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đã buộc Ankara phải hành động.
Trước đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cử một vài đoàn xe quân sự sang lãnh thổ Syria, tăng cường các đồn quan sát ở phía Tây Bắc và hình thành những đồn quan sát mới trong khu vực do lực lượng đối lập Syria kiểm soát.
Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại mục tiêu cuối cùng của Nga là bao vây phe đối lập và cắt đứt các tuyến tiếp tế chính từ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria. Giờ đây, Ankara phải cân nhắc các lựa chọn để ngăn chặn sự thất bại hoàn toàn của các đồng minh Syria đồng thời không tạo ra một cuộc đối đầu với Nga.
Vùng giảm leo thang cuối cùng
Idlib là 1 trong 4 vùng giảm leo thang căng thẳng trước đó nằm trong thỏa thuận của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được vào năm 2017. Hiện Idlib thuộc quyền kiểm soát của phe đối lập vũ trang, trong khi 3 vùng giảm leo thang khác là Đông Ghouta, Rastan và Talbiseh đã được quân đội Chính phủ Syria giành lại sau hơn 1 năm giao tranh.
Năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đạt được một thỏa thuận với Nga thiết lập vùng phi quân sự tại Idlib. Đổi lại, Ankara cam kết sẽ thu hồi vũ khí và đưa nhóm vũ trang Hay'et Tahrir al-Sham (HTS) có liên quan đến tổ chức khủng bố al-Qaeda ra khỏi vùng phi quân sự. Hai bên cũng nhất trí mở lại tuyến đường cao tốc M4 và M5 cho các hoạt động giao thương.
Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa bao giờ được thực hiện hoàn toàn. Thổ Nhĩ Kỳ không thể bắt các tay súng HTC tuân thủ quy định rời khỏi, trong khi Moskva không ngăn được các cuộc tiến công của lực lượng Chính phủ Syria.
Với tình hình này, leo thang tại Idlib là không thể tránh khỏi. Nhưng không giống như những lần giành lại các vùng lãnh thổ đợt trước, thất bại tại Idlib sẽ là một thảm họa cho Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đồng nghĩa với việc phe đối lập vũ trang Syria đã bị đánh bại hoàn toàn và không có tư cách tham gia vào các vòng đàm phán dẫn tới một giải pháp cuối cùng cho Syria hậu chiến tranh. Tất nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ bị gạt sang một bên, không có tiếng nói trong các cuộc đàm phán và đây sẽ là thiệt hại ngoại giao nặng nề đối với Ankara sau từng đấy năm tham gia xung đột.
Bên cạnh đó, một khi Chính phủ Syria tiếp quản Idlib, ba triệu dân thường tại khu vực này sẽ đổ về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Do thái độ thù địch trong nước ngày càng tăng đối với người tị nạn Syria, Thổ Nhĩ Kỳ không đủ khả năng tiếp nhận thêm nhiều người Syria trên lãnh thổ của mình.
Video quân đội Syria giành quyền kiểm soát thị trấn Idlib ngày 10/2 (nguồn: VOA):
Mối quan hệ Thổ-Nga
Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ từ chối một giải pháp quân sự tại Tây Bắc Syria, song nước này cũng không thể mạo hiểm đối đầu với Nga. Năm 2015, Ankara đã từng phải trả giá đắt khi quân đội nước này bắn hạ một máy bay chiến đấu Nga ở gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Điện Kremlin đã cấm nhập khẩu các mặt hàng Thổ Nhĩ Kỳ và khuyến cáo người dân không tới Thổ Nhĩ Kỳ du lịch, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế nước này.
Cùng lúc, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ không hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong thời kỳ căng thẳng với Nga. Bị đồng minh lâu đời cô lập, Ankara xuống thang, cải thiện mối quan hệ với Moskva bằng lời xin lỗi của Tổng thống Erdogan.
Ba kịch bản tại Idlib
Dưới sức ép ngăn cản sự tiến công của quân đội chính phủ Idlib và mong muốn giữ mối quan hệ với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ không có nhiều lựa chọn. Trong thời điểm này, dường như chỉ có 3 kịch bản khả quan.
Kịch bản đầu tiên có lợi nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ là Nga nhất trí duy trì thỏa thuận khu vực giảm leo thang ở Idlib và kêu gọi lực lượng quân đội chính phủ Syria quay trở lại vị trí trước đó. Động thái này có thể kết hợp với sự khôi phục quá trình chính trị và mở lại các cuộc họp của ủy ban hiến pháp, được giao nhiệm vụ soạn thảo sửa đổi hiến pháp Syria trước đó được chính quyền Damascus, phe đối lập vũ trang và cộng đồng quốc tế nhất trí. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá cơ hội này khá mong manh.
Kịch bản thứ hai là Thổ Nhĩ Kỳ phải chấp nhận một hiện thực mới với sự tiến công của quân đội Chính phủ Syria giành được quyền kiểm soát hai tuyến đường cao tốc M4, M5. Tuy nhiên, Ankara vẫn có thể thiết lập một “khu vực an toàn” tại Idlib bằng cách tăng cường các vị trí phòng thủ dọc theo tiền tuyến và hậu thuẫn phe đối lập Syria thêm nhiều vũ khí hạng nặng, đặc biệt là tên lửa phòng không. Dường như Ankara đang áp dụng chính sách này khi mới đây, hai trực thăng của quân đội Syria được cho là bắn hạ bởi vũ khí phòng không.
Kịch bản thứ 3 – và là kịch bản Thổ Nhĩ Kỳ không mong muốn nhất – là một cuộc đối đầu căng thẳng với Nga. Sự hiện diện của vũ khí phòng không Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Syria làm tăng nguy cơ máy bay Nga bị bắn hạ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt buộc phải cận trọng để tránh không lặp lại sai lầm như sự kiện 2015.