Hoàng Ngọc Phách, tên huý là Tước, bút hiệu Song An, sinh ngày 20/8/1896 trong một gia đình có truyền thống về khoa cử và văn học ở làng Đông Thái, xã Yên Đồng, tổng Việt Yên (nay là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).
Khiếu văn chương của ông được bộc lộ từ rất sớm. Năm 1916 khi mới học xong năm thứ hai trường Bưởi, Hoàng Ngọc Phách đã trúng giải 8 trong 20 giải của cuộc thi thơ do Ban Quản trị rạp Sán Nhiên Đài tổ chức.
Cũng trong thời gian học ở trường Bưởi, ông tham gia và chỉ đạo các phong trào bãi khóa, thành lập Hội Học sinh tương tế chống bọn giám thị khinh rẻ, bạc đãi học sinh nghèo.
Năm 1919, Hoàng Ngọc Phách đỗ cả hai bằng Cao đẳng tiểu học Pháp và bằng Thành Chung. Cùng năm đó, ông trúng tuyển luôn kỳ thi tuyển vào trường Cao đẳng sư phạm, Ban văn chương. Năm cuối khóa học ở đây (1922), Hoàng Ngọc Phách hoàn thành tiểu thuyết “Tố Tâm”.
“Tố Tâm” là cuốn tiểu thuyết mở đầu cho nền tiểu thuyết hiện đại Việt Nam. Với “Tố Tâm”, Hoàng Ngọc Phách đã tạo nên một cuộc cách tân lớn trong nghệ thuật, trở thành người đi tiên phong mở đường cho cả phong trào tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn sau này.
“Tố Tâm” kể về chuyện tình trong sáng, say đắm của đôi trai tài gái sắc Đạm Thủy và Tố Tâm, vì lễ giáo phong kiến mà không được sum họp. Tình yêu của họ thuần yêu đương trong sáng, không lồng ghép các vấn đề xã hội, không pha tính sắc dục.
Câu chuyện lấy bối cảnh xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20, khi thanh niên bắt đầu được tự do yêu đương, nhưng vẫn có ràng buộc của ý thức hệ phong kiến, với luân lý gia phong. Bởi thế, mối tình giữa Đạm Thủy và Tố Tâm đi tới bi kịch. Người con gái bạc mệnh chết vì hai chữ ái tình, người con trai ở lại ôm vết thương lòng, và chỉ sống với công danh, sự nghiệp.
Khi viết tác phẩm, Hoàng Ngọc Phách thông qua nhân vật "ký giả" ghi chép lại câu chuyện, đưa ra ý khuyên răn thanh niên đừng dấn sâu vào đường tình ái.
Ngay lúc chào đời, “Tố Tâm” đã gây nên một hiệu ứng không ngờ, làm lung lay cả luân lý phong kiến ngàn năm. Lần đầu tiên một cuốn tiểu thuyết hiện đại đặt ra một vấn đề xã hội bức xúc bấy giờ: Đó là cuộc đấu tranh chống lại những ràng buộc khắt khe trong lễ giáo phong kiến mà đỉnh cao là cuộc đấu tranh âm thầm cho tình yêu chân chính xuất phát từ con tim.
"Tố Tâm” khẳng định quyền sống, quyền tự do lựa chọn trong tình yêu hôn nhân cũng như sự dũng cảm của lớp người mới dám hy sinh cho tình yêu đó trước quyền uy của lễ giáo phong kiến khắc nghiệt. Vấn đề giải phóng cá nhân của chủ nghĩa nhân đạo trong văn học đã có từ trước nhưng phải đến Hoàng Ngọc Phách mới trở thành nhu cầu cấp bách của toàn xã hội, mới có đủ điều kiện để dần dần biến thành một cuộc đấu tranh.
“Tố Tâm” kết thúc bằng bi kịch - bi kịch nhưng không đọng lại dư vị bi quan cho người đọc. Trái lại, bi kịch ấy đã làm rung chuyển nếp cảm, nếp nghĩ mòn xưa của người đọc thời bấy giờ. Sức mạnh ấy, các tiểu thuyết trước và cùng thời với Tố Tâm chưa hề có được.
Chỉ với một cuốn tiểu thuyết gần 100 trang giấy, Ông dám mạnh dạn dùng kiến thức tâm lý học mà khai thác chiều sâu tế vi, phức tạp của tâm hồn con người. Hoàng Ngọc Phách đã đặt ra hàng loạt vấn đề của thể loại làm thay đổi hẳn những quan điểm nghệ thuật xưa cũ, mở đường cho loại văn xuôi tự sự và trào lưu văn học lãng mạn sau này.
“Tố Tâm” ra đời đã làm dấy lên phong trào say mê tìm đọc của thanh niên, học sinh Việt Nam vào thời điểm ấy. Gần 100 năm qua, tác phẩm vượt lên mọi tranh luận của các nhà luân lý, giới phê bình, mặc cho thái độ tiếp nhận khác nhau, mặc cho bao nhiêu tiểu thuyết khác lần lượt chào đời trước công chúng, tác phẩm vẫn giữ địa vị tiên phong, ở lại với người đọc, xứng đáng mở đầu cho nền tiểu thuyết mới đầu thế kỷ XX.
“Tố Tâm” đã làm cho Hoàng Ngọc Phách trở thành một hiện tượng đặc biệt trong lĩnh vực văn chương. Nhà phê bình Đoàn Ánh Dương, đồng thời là người biên tập sách cho lần tái bản 2015 đánh giá: " Tố Tâm của Song An Hoàng Ngọc Phách là trái chín bói đầu tiên của cả một vụ mùa hiện đại hóa mà gần mươi năm sau mới chín rộ bằng sự xuất hiện của Tự Lực Văn đoàn (1934). Tiểu thuyết đánh dấu một cột mốc quan trọng của tiến trình quốc tế hóa văn học Việt Nam". T
ác phẩm đã được giáo sư Michele Sullivan và Emmanuel Lê Ốc Mạch dịch sang tiếng Pháp với tên gọi "Một trái tim trong sáng". Nhà xuất bản Gallimard - nổi tiếng với bộ sách “Tìm hiểu phương Đông”, chuyên dịch và giới thiệu các tác phẩm văn học nổi tiếng ở các nước Ảrập, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam - đã ấn hành cuốn sách này.
Ngoài tiểu thuyết Tố Tâm, Hoàng Ngọc Phách còn viết một số truyện ngắn và bút ký, đặc biệt là hai tập hồi ký đặc sắc: “Chuyện trường Bưởi” và “Chuyện trường Cao đẳng sư phạm”.
Đồng thời, ông còn có nhiều công phu sưu tầm, nghiên cứu đối với thơ văn cổ dân tộc với một giọng phẩm bình văn chương khiêm tốn, nhẹ nhàng, tinh tế. Một số công trình nghiên cứu lý luận của ông được người đọc trân trọng vì sự chính xác của tư liệu và ý thức đề cao bản sắc văn hoá dân tộc của người Việt.
Hoàng Ngọc Phách không chỉ được biết đến với tư cách là một nhà văn có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của văn học và sự trưởng thành của khoa học xã hội, ông còn là một nhà giáo, thế hệ của những người khai sinh ra nền giáo dục của chế độ mới. Ông giữ nhiều trọng trách quan trọng trong ngành giáo dục: Giám đốc Học khu Bắc Ninh, Giám đốc Giáo dục khu XII, Giám đốc trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương...
Từ năm 1954, công tác tại Ban Tu thư, Bộ Giáo dục... Trong những năm này, ông lao vào công việc với một niềm hào hứng, say mê mà không quản ngại những vất vả khó khăn. Năm 1959, ông được điều về Viện văn học làm chuyên viên nghiên cứu. Ông đã giã từ hẳn ngành giáo dục sau hàng chục năm gắn bó và quay vào việc sưu khảo các tài liệu văn học cận đại một cách hứng thú cho mãi đến năm 1963 mới nghỉ hưu.
Mười năm còn lại với cuộc đời, ông lại miệt mài với những trang văn cho đến khi vĩnh viễn ra đi ngày 24-11-1973.