Đều đặn các ngày thứ 3, 5, 7 hằng tuần, quán cơm xã hội Mây Ngàn (phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh) lại mở cửa từ 9 giờ 30 phút. Mỗi ngày, khoảng 350 suất cơm được bán ra cho người lao động, sinh viên nghèo và người neo đơn.
Nơi người khó khăn mua bữa cơm nghìn đồng bằng sự trân trọng tại TP Hồ Chí Minh.
Điểm đặc biệt là quán Mây Ngàn chọn cách "bán" với giá tượng trưng 2.000 đồng, giúp người đến ăn không mang tâm lý mặc cảm, e ngại đi xin. Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Minh Nghĩa (chủ nhiệm quán cơm, cựu học sinh Trường Petrus Ký, nay là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) cho biết: “Bà con bỏ tiền ra mua dù chỉ là số tiền nhỏ nhưng cũng cảm thấy mình đang thưởng thức một bữa cơm bình đẳng như bao người khác. Đó là cách chúng tôi trân trọng phẩm giá của người lao động”.
Ông Trần Văn Dũng (67 tuổi, chạy xe ôm), một khách hàng quen thuộc xúc động nói:“Mua cơm với giá 2.000 đồng thì mình cảm thấy rất thoải mái, không có gì phải tự ti và mặt cảm cả. Các cô chú ở đây phục vụ cũng nhiệt tình lắm, coi mình như người nhà vậy”.
Để chuẩn bị những suất ăn, bếp đã đỏ lửa từ 5 giờ sáng, cùng sự chung tay của các bạn sinh viên tình nguyện.
Từ 8 giờ sáng, đông đảo bà con lao động đến sớm, xếp hàng trật tự chờ mua suất cơm 2.000 đồng.
Tại quán cơm, hình ảnh một cụ ông tóc bạc phơ, dáng vẻ thư sinh nhưng nhanh nhẹn bưng từng khay cơm, rót từng ly nước đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Đó là GS.TS Lê Ngọc Thạch (77 tuổi), một giáo sư đầu ngành về Hóa học hữu cơ, nguyên giảng viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP Hồ Chí Minh).
Ông Nghĩa cho biết, Giáo sư Thạch đã đồng hành cùng quán từ những ngày đầu thành lập vào năm 2015. Không chỉ là người đầu tiên quyên góp tài chính để duy trì những suất cơm, ông còn trực tiếp có mặt đều đặn 3 buổi mỗi tuần để phục vụ bà con như một tình nguyện viên thực thụ.
GS.TS Lê Ngọc Thạch (áo trắng) trao số tiền quyên góp hằng tháng của mình cho bếp cơm 2.000 đồng; ông Nguyễn Minh Nghĩa (chủ nhiệm quán cơm) đại diện tiếp nhận.
“Nhiều người mới đến cứ ngỡ Thầy là bảo vệ hay chủ quán, đến khi biết Thầy là Giáo sư ai cũng ngỡ ngàng. Thầy làm việc rất tỉ mỉ, từ chuẩn bị nguyên liệu đến lúc dọn dẹp, lúc nào cũng giữ nụ cười hiền hậu”, ông Nghĩa chia sẻ thêm.
Giáo sư Thạch chia sẻ: “Tôi đồng hành với quán từ khi mới thành lập. Cứ thứ 5 hằng tuần tôi lại đến quán, thấy gì phụ giúp được là tôi đều vào phụ. Những hôm ít các em sinh viên tình nguyện thì tôi lại phải phụ nhiều việc hơn, có nhiều em tình nguyện thì tôi đỡ hơn một chút...”
GS.TS Lê Ngọc Thạch tỉ mỉ phụ chia từng suất cơm, ân cần chuẩn bị để mỗi phần ăn đến tay người dùng đều đầy đặn và ấm áp nghĩa tình.
Tấm lòng của vị Giáo sư già không chỉ dừng lại ở quán cơm nhỏ. Ông chính là người đã âm thầm rút sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng để cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão Yagi và sáng lập Giải thưởng Lê Văn Thới trị giá 2 tỷ đồng để tiếp sức cho tri thức trẻ.
Với những người lao động tự do, quán cơm 2.000 đồng chính là “cứu cánh” giữa bộn bề mưu sinh. Bà Muối (một người cao tuổi đến từ sớm để đợi ăn tại quán) xúc động chia sẻ: “Nhà bà tận Tân Phú (cũ), nhưng sáng nay bà nhờ cháu chở ra từ 8 giờ để kịp có chỗ ngồi. Bà ăn ở đây cũng hơn 3 năm rồi, cơm ở đây ngon và đầy đủ lắm nên bà quý lắm”.
Những phần cơm được chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng, còn được kèm thêm bánh mì, bánh ngọt và sữa.
Suất cơm 2.000 đồng tươm tất, giúp người lao động nghèo vơi bớt gánh nặng mưu sinh.
Đúng 9 giờ 30, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất và quán bắt đầu mở cửa đón thực khách.
Cầm trên tay suất cơm mang về cho người vợ ở nhà, ông Ngô Văn Loan (65 tuổi, hành nghề bán vé số) bộc bạch: “Mỗi khi đi bán vé số ngang qua đây, tôi đều ghé mua cơm 2.000 đồng. Những quán cơm như thế này giúp người nghèo chúng tôi đỡ vất vả hơn nhiều. Việc quán thu tiền thay vì phát miễn phí giúp tôi bớt mặc cảm. Với những người neo đơn, lượm ve chai hay bán vé số như chúng tôi, mỗi suất cơm nóng hổi thế này thực sự là món quà vô cùng quý giá”.
Ông Ngô Văn Loan (65 tuổi, bán vé số) vui mừng cầm trên tay hai suất cơm cho mình và vợ.
Hơn cả một bữa ăn giá rẻ, quán cơm xã hội Mây Ngàn là nơi ranh giới giữa một vị giáo sư đáng kính, những người quản lý tâm huyết và những người lao động nghèo được xóa nhòa bởi tình thương. Ở đó, người ta không chỉ cho đi thực phẩm mà còn trao nhau sự thấu cảm và hơi ấm của lòng nhân ái.
Những “hạt giống tử tế” ấy vẫn đang âm thầm nảy mầm từ những suất cơm 2.000 đồng đơn sơ, lặng lẽ tỏa hương và làm đẹp thêm cho thành phố mang tên Bác. Giữa dòng đời ngược xuôi, những giá trị nhân văn cao đẹp ấy chính là sợi dây gắn kết, giúp mỗi người thêm tin vào tình người và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Quán cơm luôn kín chỗ ngồi, bà con vừa dùng bữa vừa trò chuyện thân tình trong không gian giản dị, ấm áp nghĩa tình.