Tên lửa đẩy Trường Chinh-3B mang theo tàu Thiên Vấn-2 rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sáng 29/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, phát biểu trong cuộc họp báo mới đây về các sứ mệnh trên, ông Lưu Vân Phong - một quan chức thuộc CNSA - cho biết tàu vũ trụ Thiên Vấn-2 sẽ tiếp cận tiểu hành tinh mục tiêu và tiến hành các hoạt động thăm dò ở cự ly gần. Chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc sẽ triển khai các nhiệm vụ, trong đó có sứ mệnh của tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-23. Ngoài ra, nhiều loại tên lửa tái sử dụng sẽ được tiến hành thử nghiệm bay kiểm chứng, trong khi lĩnh vực vũ trụ thương mại hướng tới phát triển chất lượng cao, được đảm bảo bởi các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.
Trả lời phỏng vấn báo chí Trung Quốc, ông Khang Quốc Hoa - một thành viên cao cấp của Hiệp hội Hàng không Vũ trụ Trung Quốc - cho rằng nước này đang đứng trước hàng loạt nhiệm vụ vũ trụ quan trọng, cả chương trình vũ trụ quốc gia lẫn vũ trụ thương mại đều có những bước tiến mạnh mẽ.
Ở cấp độ quốc gia, tàu Thiên Vấn-2 sẽ thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu tiểu hành tinh, trong khi tàu Hằng Nga-7 sẽ được phóng lên để thực hiện sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng. Ông Khang Quốc Hoa dự đoán một loạt sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng sẽ trở thành trọng tâm chính trong giai đoạn phát triển vũ trụ tiếp theo của Trung Quốc.
Về lĩnh vực thương mại, ông Khang Quốc Hoa cho rằng các loại tên lửa có khả năng thu hồi và tái sử dụng sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý và được tiến hành thử nghiệm trong lĩnh vực vũ trụ thương mại. Việc kiểm chứng kỹ thuật thành công đối với loại tên lửa này sẽ nhanh chóng thúc đẩy mở rộng năng lực cung ứng trong lĩnh vực không gian của khu vực tư nhân.
Về hợp tác quốc tế, ông Lưu Vân Phong cho biết, Trung Quốc và châu Âu sẽ khởi động dự án vệ tinh chung SMILE (Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, tạm dịch: Thám hiểm Liên kết Mặt Trời - Gió - Từ quyển - Tầng điện ly). Đây là dự án nhằm làm sáng tỏ quá trình tương tác và quy luật biến đổi giữa gió, Mặt Trời và từ quyển Trái Đất. Bên cạnh đó, dự án hợp tác về Vệ tinh tài nguyên Trái Đất giữa Trung Quốc và Brazil sẽ tiếp tục được duy trì và là hình mẫu về “hợp tác Nam-Nam” trong các lĩnh vực công nghệ cao.
Theo ông Lưu Vân Phong, CNSA và Cơ quan Vũ trụ Brazil đã ký nhiều kế hoạch hợp tác với nhau sau khi chương trình Vệ tinh tài nguyên Trái Đất Trung Quốc - Brazil được khởi động từ năm 1988, giúp thiết lập tiền lệ cho hợp tác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ giữa các quốc gia đang phát triển, góp phần phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của cả hai nước, đồng thời thúc đẩy hiệu quả các bước tiến trong khoa học và công nghệ vũ trụ. Ông nhấn mạnh dữ liệu thu thập từ các vệ tinh này đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều quốc gia Mỹ Latinh, châu Phi và châu Á, qua đó đóng góp tích cực vào tiến bộ chung của nền văn minh nhân loại.