Valentino rời sân bay Ciampino ở Rome cùng hai người mẫu vào năm 1959. Ảnh: Getty images.
Bước ngoặt của Valentino Garavani đến vào năm 1962, khi ông được mời trình diễn tại Cung điện Pitti ở Florence, khi đó là trung tâm của thời trang Ý. Ông nhanh chóng trở thành nhà thiết kế được giới thượng lưu sành điệu yêu thích, và đến năm 1964, một năm sau khi Tổng thống Mỹ Kennedy bị ám sát, ông gặp cựu Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy, người mà sự bảo chứng của bà đã đưa tên tuổi ông lên tầm danh tiếng toàn cầu.
Năm 1968, ông tạo ra một bộ sưu tập toàn màu trắng gây chấn động giới thời trang và giành được sự ưu ái của Diana Vreeland, vị tổng biên tập quyền lực của tạp chí Vogue; đến năm 1975, ông chuyển buổi trình diễn dòng may sẵn của mình sang Paris. Ông cho ra đời loại nước hoa đầu tiên, mang tên đơn giản là Valentino, vào năm 1978; và chỉ một năm sau đó, ông bắt đầu nhượng quyền tên tuổi cho túi xách, hành lý, ô, khăn tay (và tại Nhật Bản là cả bật lửa và bút). Ở thời kỳ đỉnh cao, theo lời Giammetti, Valentino có khoảng 42 hợp đồng nhượng quyền. Năm 1984, đội tuyển Olympic Ý mặc trang phục Valentino tại Thế vận hội Los Angeles; và năm sau đó, Tổng thống Sandro Pertini đã phong tặng ông danh hiệu Đại sĩ quan Huân chương Công trạng Cộng hòa Italy.
Đối mặt grunge, tối giản và sự từ chối cái xấu
Đó là những năm tháng bùng nổ. Trái lại, thập niên 1990 là những năm khó khăn, khi grunge (cách phối đồ 'không quan tâm đẹp, xấu', phi sang trọng, phi hoàn hảo) và chủ nghĩa tối giản – hai khái niệm mà Valentino không bao giờ chấp nhận – trở nên thịnh hành.
“Tôi không thể nhìn thấy phụ nữ bị phá hủy, đầu tóc bù xù hay kỳ quái”, ông nói với Vanity Fair năm 2004. Ông từ chối đối mặt với sự xấu xí của phong cách thời trang đương thời.
Valentino cho trình diễn bộ sưu tập thời trang may sẵn dành cho nữ cuối cùng của mình, bộ sưu tập Xuân 2008, tại Paris vào tháng 10/2007. Ảnh: WireImage
“Ông ấy có khả năng tạo ra cả một thế giới xung quanh mình, và chỉ cho phép những gì ông muốn bước vào thế giới đó”, Bruce Hoeksema - người bạn đời đồng tính của Valentino từ năm 1982 - chia sẻ. “Có vấn đề ư? Ông ấy đơn giản là hành xử như thể nó không tồn tại”.
Ông Hoeksema nói tiếp: “Ông xây dựng một môi trường nơi mọi thứ đều hoàn hảo, và cho phép bản thân sống trong thế giới ấy - điều ông cần để có thể sáng tạo.”
Bằng cách đó, Valentino cũng vượt qua được thời khắc khó khăn của chính mình và, vào năm 1998, Giammetti cùng Valentino đã bán công ty cho tập đoàn công nghiệp HdP với mức giá được cho là 300 triệu USD. Thời điểm đó, các tập đoàn xa xỉ khổng lồ như LVMH và Gucci Group đã xuất hiện trên sân khấu, và việc cạnh tranh với tư cách một thương hiệu độc lập gần như là điều bất khả thi.
Sự kiện đó mở ra một vòng xoay đổi chủ liên tiếp: bốn năm sau, HdP bán Valentino cho Marzotto, một tập đoàn dệt may do gia đình điều hành, rồi đến năm 2005 tách công ty này ra thành Valentino Fashion Group. (Valentino có mặt tại Sở giao dịch chứng khoán Milan để đánh tiếng chuông khai phiên). Năm 2007, một năm sau khi Valentino được trao Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Pháp, quỹ đầu tư tư nhân Permira mua lại cổ phần chi phối của công ty.
Ông Giammetti đã tận dụng giai đoạn chuyển giao này để "thai nghén" dạ tiệc kỷ niệm 45 năm sự nghiệp của Valentino. Các quan chức của Permira, vốn không quen với lối xa hoa của thế giới thời trang, được cho là đã không bao giờ "hoàn hồn" trước cú sốc chi phí được đồn đoán lên tới 10 triệu USD.
Chuỗi sự kiện kỷ niệm bao gồm: một bữa tiệc tối tại Đền Venus và Rome nhìn ra Đấu trường Colosseum, nơi công trình được tắm trong ánh sáng đỏ và vàng; một buổi trình diễn thời trang tại quần thể nhà thờ Santo Spirito in Sassia gần Quảng trường Thánh Peter ở Vatican, sau đó là bữa tiệc tối cho một nghìn khách tại Galleria Borghese; và một triển lãm các tác phẩm của ông Garavani tại Bảo tàng Ara Pacis - nơi lưu giữ bàn thờ cổ vinh danh Hoàng đế Augustus.
Bảo tàng Ara Pacis ở Rome vinh danh Valentino Garavani vào năm 2007. Ảnh: EPA
“Tôi đã làm đủ rồi”: Lời chia tay haute couture
Chính vào dịp này, Glamour đã gọi Valentino Garavani là “người La Mã quan trọng nhất của thời trang kể từ khi chiếc toga ra đời”. Sáu tháng sau, sau buổi trình diễn haute couture cuối cùng, ông chính thức nghỉ hưu.
“Tôi đã làm đủ rồi”, Valentino nói. “Tôi không muốn trở thành một phần của một hệ thống mà ở đó người ta không còn thiết kế nhiều nữa, mà chủ yếu là quản lý công ty, là tiền bạc, là các tập đoàn. Vì sao tôi phải đi theo con đường đó? Tôi đã có mọi thứ trong cuộc đời mình”.
Valentino tạo dáng cùng Iman trong bộ váy dạ hội cao cấp màu đỏ Valentino thuộc bộ sưu tập Thu Đông 1984 của ông. Ảnh: Getty Images.
Chính xác thì cuộc đời ấy bao gồm những gì đã được hé lộ trong bộ phim tài liệu năm 2008, do nhà báo Matt Tyrnauer đạo diễn, bộ phim đã biến nhà thiết kế danh tiếng (cùng với Giammetti) thành hiện tượng văn hóa đại chúng.
Valentino và Giammetti rất ghét bộ phim khi xem lần đầu, họ cho rằng phim nói quá ít về các bộ váy và quá riêng tư, đặc biệt là một cảnh quay phía sau chiếc limousine, trong đó Giammetti nói với Garavani rằng ông “rám nắng quá rồi”. Nhưng chính việc khắc họa họ như những con người đời thường lại vô tình ghi dấu một lối sống mà quá trình công nghiệp hóa của ngành thời trang đang nhanh chóng khiến nó trở nên lỗi thời.
Valentino (trái) và Giancarlo Giammetti, người tình cũ, đối tác kinh doanh lâu năm, vào năm 1996. Ảnh: Getty Images
“Du thuyền, nhà cửa, tranh vẽ, tiệc tùng, lâu đài - không có nhà thiết kế nào khác sống theo cách đó. Valentino thuộc về một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ông ấy sống lâu hơn tất cả mọi người”, cựu tổng biên tập Women’s Wear Daily, Fairchild nhận xét.
Dù Valention và Giammetti chấm dứt mối quan hệ tình cảm sau 12 năm, họ vẫn là đối tác theo mọi nghĩa khác của từ này. Trong “The Last Emperor” (Vị hoàng đế cuối cùng), Giammetti ước tính rằng trong gần 60 năm tình bạn, họ chỉ xa nhau đúng hai tháng. Hai người có gu thẩm mỹ tương đồng - từ những bộ suit cho tới áo khoác viền lông chinchilla - cùng một sự thấu hiểu lẫn nhau dường như tồn tại ở cấp độ gần như tế bào.
Họ cùng nghỉ hưu vào năm 2008 và, sau một giai đoạn ngắn dưới thời nhà thiết kế được đưa về công ty là Alessandra Facchinetti, ngọn đuốc sáng tạo của Valentino được trao cho hai cựu nhà thiết kế phụ kiện của ông: Pierpaolo Piccioli và Maria Grazia Chiuri.
Aristotle Onassis và người vợ mới cưới, Jacqueline Kennedy, mặc chiếc váy ren màu kem do Valentino thiết kế riêng cho bà, sau lễ cưới của họ ở Hy Lạp vào tháng 10/1968. Ảnh: NYT
Di sản cuối cùng: cái đẹp như một hình thức quyền lực
Valentino dành trọn thời gian cho những công trình lớn còn lại của đời mình: đời sống xã hội và những ngôi nhà.
Một đội ngũ 50 nhân viên chăm sóc năm ngôi nhà của ông trên khắp thế giới: căn nhà phố ở London; một dinh thự thế kỷ 19 tại Holland Park với phòng ăn sáng trưng bày 200 chiếc đĩa Meissen (ông sưu tập đồ sứ); một biệt thự trên con đường Appian ở Rome chất đầy thảm Aubusson và đồ sứ Trung Hoa; một căn hộ ở Manhattan nhìn ra Bộ sưu tập Frick; Chalet Gifferhorn ở Gstaad, Thụy Sĩ; và ngôi nhà ông yêu thích nhất - Château de Wideville ở ngoại ô Paris, từng là nơi ở của Louise de La Vallière, tình nhân của vua Louis XIV, mà ông mua năm 1995 và mất 5 năm để trùng tu. Nơi đây nổi tiếng với 280 mẫu Anh vườn tược, những thảm cỏ được cắt tỉa hoàn hảo và hình ảnh những người đàn ông mặc suit cào sỏi trắng trên các lối đi suốt cả ngày. Ông còn sở hữu một du thuyền dài 46 mét, T.M. Blue One, do minh tinh Sophia Loren làm lễ hạ thủy.
Valentino di chuyển từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác theo mùa và theo đời sống văn hóa, thường đi cùng một đoàn tùy tùng.
Năm 2012, Mayhoola for Investments, một quỹ đầu tư của Qatar, đã mua lại công ty Valentino (sau đó bán lại một phần cổ phần cho tập đoàn xa xỉ Pháp Kering). Cho tới những năm cuối đời, khi ông không còn xuất hiện trước công chúng, người sáng lập thương hiệu này vẫn đều đặn ngồi hàng ghế đầu tại các buổi trình diễn haute couture và may sẵn của Valentino, tỏa sáng với vẻ uy nghiêm.
“Tôi hy vọng mình sẽ được nhớ đến như một người đã theo đuổi cái đẹp ở bất cứ nơi đâu có thể”, ông nói với The New Yorker.
Với Valentino, cái đẹp là một công cụ quyền lực, và ông khoác lên nó ánh hào quang dát vàng của một vương miện.
Xem Kỳ 1 tại đây