Thiên đường ẩn náu của cướp biển - Kỳ 2

 Pory Roya l- Chốn ăn chơi trụy lạc nhưng cũng là địa ngục


Port Royal nằm dọc tuyến đường biển nối giữa Tây Ban Nha và Panama là một bến cảng an toàn khác cho những tên cướp biển. Ban đầu, Port Royal (nay thuộc Giamaica) được đặt dưới sự cai trị của người Tây Ban Nha, nhưng đến năm 1655, nó đã bị người Anh xâm chiếm, sau đó cho xây dựng ở đây một pháo đài. Đến năm 1659, một khu dân cư đã được hình thành xung quanh pháo đài, gồm khoảng 200 ngôi nhà, cửa hàng và nhà kho. Vì người Anh không có đủ binh lính để chống lại sự tấn công xâm lược của người Tây Ban Nha hay người Pháp đối với vùng đất này nên chính quyền ở Giamaica phải dựa vào những tên cướp biển để bảo vệ thành phố.

 

Nơi cư dân là cướp biển và gái mại dâm…

 

Tất cả những tên cướp biển đều nhận thấy Port Royal là một nơi lý tưởng bởi một số lý do. Port Royal nằm không xa những tuyến đường buôn bán trên biển nên từ đó bọn hải tặc có thể dễ dàng tiếp cận “con mồi”. Bến cảng đủ lớn để neo đậu tàu thuyền cũng như khi sửa chữa chúng. Nó cũng hết sức thuận tiện khi bọn chúng tiến hành những đợt tấn công cướp phá các khu định cư của người Tây Ban Nha. Từ Port Royal, Henry Morgan đã tấn công vào Panama, Portobello (Braxin) và Maracaibo (thuộc Vênêxuêla ngày nay). Những tướng cướp nổi tiếng khác như Bartholomew Roberts, Roche Brasiliano, John Davis và Edward Mansveldt cũng đã từng đặt chân đến Port Royal.


Những tàn tích còn sót lại của "chốn ăn chơi" xưa.


Đến những năm 1660, Port Royal đã nổi tiếng như là một chốn ăn chơi trụy lạc ở Tân Thế Giới - nơi mà tất cả các cư dân đều là hải tặc, những tên sát nhân, gái mại dâm và những kẻ đê tiện nhất trên thế giới. Khi Charles Leslie viết lịch sử của Giamaica, ông đã miêu tả những tên cướp ở Port Royal như sau: “Rượu và đàn bà đã bòn rút những đồng tiền của chúng đến mức một số tên đã trở thành những kẻ ăn mày. Người ta nói rằng, có tên cướp trong một đêm đã tiêu đến hai hay ba nghìn đồng Tây Ban Nha. Có tên đã chi tới 500 đồng để chỉ được nhìn một ả gái điếm khoả thân. Chúng thường mua một thùng rượu, mang ra ngoài đường phố và ép mọi người đi qua phải uống.

 

Port Royal đã phát triển trở thành một trong hai thành phố lớn nhất và là bến cảng quan trọng nhất về mặt kinh tế trong số các thuộc địa của Anh. Ở thời kỳ nổi tiếng nhất, cứ mười cư dân ở thành phố này thì có một quán rượu. Chỉ tính riêng tháng 7/1661, bốn mươi giấy phép mới đã được cấp trong lĩnh vực kinh doanh rượu. Trong một giai đoạn kéo dài 20 năm bắt đầu từ năm 1672, có gần 6.500 người sinh sống và làm ăn ở Port Royal. Ngoài gái điếm và những tên hải tặc, có 4 thợ kim hoàn, 44 chủ quán rượu và nhiều nghệ sỹ, nhà buôn sống trong 200 ngôi nhà chen chúc nhau trên một diện tích đất rộng 51 ha. Năm 1688, có 213 lượt tàu ghé vào cảng biển nơi này. Cư dân ở thành phố này giàu có đến mức họ chỉ sử dụng đồng tiền để thanh toán thay vì sử dụng hệ thống thanh toán thông thường là đổi hàng hoá lấy dịch vụ.

 

Bỗng chốc thành địa ngục

 

Sau khi Henry Morgan được bổ nhiệm là phó thống đốc, Port Royal bắt đầu có những đổi thay. Bọn cướp không còn phải lo phòng thủ thành phố nữa. Công việc buôn bán nô lệ đã đảm nhiệm một tầm quan trọng lớn hơn. Những công dân lương thiện của thành phố không thích danh tiếng mà thành phố đã có được.

 

Năm 1687, Giamaica thông qua một số đạo luật chống cướp biển. Thay vì là nơi trú ẩn an toàn cho những tên cướp biển, Port Royal đã trở nên nổi tiếng là nơi treo cổ chúng. Charles Vane và Calico Jack Ransom là những tên bị treo cổ vào năm 1720. Hai năm sau, 41 tên cướp đã bị xử tử chỉ trong vòng một tháng.

 

Khoảng lúc 11 giờ 40 ngày 7/6/1692, ba trận động đất và một cơn sóng thần đã đổ ập vào Port Royal. 66% thành phố biến mất vào trong lòng đại dương. Trong khi đó, những con tàu đang neo đậu trong cảng đã bị sóng đánh lên đất liền. Hai nghìn người chết ngay tại chỗ. Ngoài ra, bệnh tật và các vết thương tiếp tục cướp đi thêm sinh mạng của khoảng 2.000 người trong những tuần sau đó. Khi tin tức về vụ tàn phá được lan truyền đi, nhiều người tin rằng Chúa đã trừng phạt Port Royal.

 

Reverend Heath, một người còn sống sót sau vụ tàn phá đó đã viết: “Một số người bị vùi trong đất đến tận cổ và rồi quả đất nuốt chửng, nghiền nát họ đến tận lúc chết; một vài người đã bị chôn vùi chỉ còn thò mỗi cái đầu lên trên mặt đất”. Một nhà buôn miêu tả thành phố: “Những ngôi nhà một thời to đẹp và sừng sững hiên ngang thì chỉ sau một tích tắc đã biến mất vào trong lòng đất không để lại bất kỳ một dấu vết nào…”

 

Ngày nay, có khoảng 1.800 người sinh sống ở Port Royal - hiện chỉ là một làng chài nghèo. Nhiều nhà khảo cổ học đến đây với mục đích tiến hành những vụ khai quật dưới nước thuộc vị trí Port Royal cũ. Đây là một vị trí độc nhất vô nhị bởi khi trận động đất xảy ra, nó đã giữ được nguyên trạng của Port Royal. Thảm hoạ đã giữ được “cuộc sống” như vốn có của nó tại chính thời điểm xảy ra thay vì tồn tại và bị tàn phá bởi bàn tay con người và thời gian. Kể từ những năm 1980, Viện khảo cổ hải dương thuộc Trường đại học tổng hợp Texas A & M đã tiến hành nghiên cứu và lưu giữ những tàn tích còn sót lại của Port Royal năm 1692.

 

Đình Vũ (Tổng hợp)

 

Đón đọc kỳ sau: Tortuga và New Providence - pháo đài của cướp biển vùng Caribê

Thiên đường ẩn náu của cướp biển - Kỳ 1
Thiên đường ẩn náu của cướp biển - Kỳ 1

Nhưng có một thực tế là không cường quốc nào ở châu Âu tuyên bố chủ quyền với hòn đảo này vì thế đã biến Mađagaxca thành một nơi hấp dẫn với cướp biển. Hơn nữa, nó còn có những đặc điểm thuận lợi của một căn cứ cho cướp biển đó là nguồn cung cấp lương thực...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN