Kỳ 1: Tình thế nguy hiểm
Trong bữa tối, Moss Hills bắt đầu nhận ra cơn bão nghiêm trọng đến mức nào. Moss là nghệ sĩ guitar đến từ Zimbabwe, đang làm việc trên tàu du lịch cùng với vợ là Tracy, một người chơi bass. Moss chưa bao giờ thấy người phục vụ làm rơi khay đồ bao giờ. Bình thường, họ hoàn toàn thành thạo việc mang đồ uống và thức ăn cho khách mà không làm đổ bất cứ thứ gì, nhưng tối đó, họ đã rất vất vả.
Trước đó, vào ban ngày, gió giật mạnh và mưa lớn đã khiến chặng cuối cùng của hành trình tới Durban bị trì hoãn nhiều lần. Nhưng không có dấu hiệu thời tiết sẽ khá lên nên cuối cùng thuyền trưởng quyết định nhổ neo và tàu Oceanos chở 581 khách và thủy thủ đoàn đã ra khơi trong thời tiết gió giật 74km/h và sóng cao 9m.
Vợ chồng Moss và Tracy đều ở độ tuổi 30. Họ thường biểu diễn phục vụ các bữa tiệc trên boong tàu ở khu vực hồ bơi khi con tàu khởi hành rời cảng. Nhưng ngày hôm đó, bữa tiệc đã được chuyển vào bên trong. Moss gồng mình khi chơi ghi ta, cố gắng giữ thăng bằng khi con tàu nghiêng ngả. Cơn bão ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Vào bữa tối, Tracy rất điềm tĩnh và quyết định vào cabin để sắp xếp một túi đựng đồ khẩn cấp để đề phòng. Khi Tracy đi rồi đột nhiên, đèn tắt hết.
Khi không có sĩ quan nào của con tàu xuất hiện để hướng dẫn hành khách, Moss bắt đầu cảm thấy bất an. Sau này, Moss nhớ lại: “Bạn đang ở trên một con tàu giữa đại dương, trong đêm tối, trong một cơn bão khủng khiếp. Tôi cảm thấy bụng mình thắt lại”.
Khi đèn khẩn cấp mờ sáng bật lên, Moss đi đến phòng khách để kiểm tra các nhạc cụ trên sân khấu. Các giá đỡ micrô và chũm chọe đổ ngổn ngang. Sau đó, Moss chợt nhận ra không nghe thấy tiếng ồn của động cơ. Con tàu bị mất điện và đang chạy chậm lại. Ngay sau đó, chiếc tàu Oceanos dài 153m liên tục bị sóng đánh vào hai bên.
Những vị khách trong tâm trạng lo lắng bắt đầu tràn vào phòng khách. Những chậu cây, gạt tàn và ghế trượt đổ khắp nơi. Mọi người phải ngồi xuống sàn khi con tàu chao đảo điên cuồng từ bên này sang bên kia, từ mạn trái sang mạn phải.
Khoảng một giờ trôi qua, và không khí trong phòng chờ trở nên căng thẳng. Moss cầm lấy một cây ghi ta và bắt đầu hát cùng một số nghệ sĩ để cố gắng giữ cho mọi người bình tĩnh. Nhưng thời gian trôi qua, Moss nhận thấy rằng con tàu đang nghiêng đi, không còn quay trở lại vị trí thăng bằng khi tàu đang bị cuốn vào cơn bão.
Moss nói với vợ: “Có điều gì đó tồi tệ đang xảy ra. Anh sẽ thử và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra”.
Bám vào tay vịn, Moss và một nghệ sĩ giải trí khác trên tàu là ảo thuật gia Julian đã lần mò trong bói tối dưới boong. Họ có thể nghe thấy nhiều người nói đủ thứ tiếng. Nhân viên tàu di chuyển khắp nơi, người mang túi, người mặc áo phao. Ai cũng trông sợ hãi. Moss và Julian liên tục hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng người như không ai để ý.
Julian và Moss tiếp tục xuống buồng máy - phần thấp nhất của con tàu. Moss kể lại: “Chúng tôi ở dưới ngấn nước, trong bóng tối, và không có ai ở đó. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra cả khi bạn đã cập bến”.
Các cánh cửa kim loại dày đóng chặt. Những cánh cửa này đóng vai trò làm rào chắn an toàn để ngăn nước tràn từ khoang này sang khoang khác trong trường hợp ngập nước. Có vẻ như có một khối nước lớn đang dâng lên phía sau những cánh cửa kín nước đó. Tàu Oceanos đang chìm dần.
Trở lại phòng khách trên tàu, vẫn không có bất kỳ thông báo nào về những gì đang xảy ra. Moss tìm gặp quản lý tàu và người này cho biết thuyền trưởng đã nói với bà rằng họ sẽ phải rời con tàu. Một thuyền cứu sinh đã rời đi, chở theo rất nhiều thủy thủ đoàn và các sĩ quan cấp cao.
Moss và những người khác không biết làm thế nào để sơ tán người trên tàu du lịch, cũng như không biết làm thế nào để hạ xuồng cứu sinh treo cao trên boong dọc theo mỗi bên tàu. Không ai biết phải làm thế nào.
Họ thử và từng chiếc một, họ bắt đầu hạ xuồng cứu sinh mạn phải xuống boong. Họ không biết cách giữ cho xuồng ổn định khi mọi người bước lên, vì vậy Moss đã đứng một chân trên boong tàu và chân kia trên xuồng cứu sinh.
Nhưng mỗi khi con tàu nghiêng sang mạn phải, Moss sẽ phải nhảy trở lại tàu Oceanos trước khi xuồng cứu hộ trượt đi cách tàu vài mét rồi đập trở lại vào thân tàu.
Mỗi chiếc xuồng cứu sinh hiện có tới 90 người trong đó, nhiều người la hét sợ hãi trong lúc chờ xuồng được hạ xuống biển bằng dây cáp. Nhưng Moss không biết cách khởi động động cơ hay thậm chí là vị trí chìa khóa.
Moss kể lại: “Chúng tôi thả họ vào giữa đêm đen, trôi theo những con sóng lớn. Những người trên xuồng cứu sinh đã trải qua một khoảng thời gian cực kỳ khổ sở. Họ chìm hoàn toàn trong sương mù, trời lạnh và bóng tối, nhưng chúng tôi phải tiếp tục cho đến khi tất cả các thuyền cứu sinh bên mạn phải được thả xuống”.
Lúc này, nước đang tràn vào tàu Oceanos ngày càng nhiều và nghiêng đáng kể về phía mạn phải. Việc hạ các xuồng cứu sinh còn lại bên mạn trái một cách an toàn là điều gần như không thể.
Thay vì được hạ xuống mặt nước khi đã có đầy người, các xuồng cứu sinh sẽ bám vào mạn tàu cho đến khi con sóng lớn tiếp theo ập đến, làm nghiêng xuồng đủ để mọi người nhảy xuống.
Sau đó, trọng lực đột ngột khiến xuồng cứu sinh rơi từ ba hoặc bốn mét, xuống mặt biển. Cách này quá nguy hiểm nên Moss không tiếp tục vì sợ có thể làm hành khách tử vong trong khi cố gắng cứu họ.
Thế nhưng, thời gian không còn nhiều. Không thể hạ thêm thuyền cứu sinh nào nữa, nhưng hàng trăm người vẫn đang cần được giải cứu. Moss và những người khác tiến lên cầu tàu. Họ muốn gặp thuyền trưởng và các sĩ quan cấp cao còn lại để hỏi xem phải làm gì tiếp theo.
Moss nói: “Chúng tôi đã nhìn vào bên trong, nhưng không có ai ở đó. Đó là khi chúng tôi nhận ra chỉ còn lại mình chúng tôi”.