Người cung cấp thông tin cho Wikileaks

Người cung cấp thông tin cho Wikileaks-Kỳ 1: Tuổi thơ không yên ả

Sự kiện gây chấn động thế giới năm 2010 là việc trang mạng WikiLeaks tiết lộ hàng chục ngàn tài liệu mật của quân đội cùng hơn 250.000 điện tín ngoại giao, phơi bày hậu trường nền ngoại giao Mỹ. Oasinhtơn đã huy động lực lượng điều tra nguồn tiết lộ thông tin cho WikiLeaks và ráo riết truy bắt ông chủ WikiLeaks là Julian Assange. Từ đâu mà WikiLeaks có được nguồn tài liệu tuyệt mật giúp trang mạng này “nổi đình nổi đám” như thế? Mọi chuyện bắt đầu từ một binh nhì của quân đội Mỹ có tên Bradley Manning.

Kỳ 1: Tuổi thơ không yên ả

Bradley Manning sinh ra ở thị trấn Crescent, bang Oklahoma (Mỹ), là con một trong gia đình. Cha anh ta, ông Brian Manning là quân nhân, đã gặp mẹ anh ta, bà Susan trong thời gian làm kỹ thuật viên Hải quân ở xứ Wales (Anh) vào những năm 1970.

Bradley Manning thời học trung học.

Sau khi kết hôn, hai người chuyển về Crescent. Cha của Bradley làm kỹ thuật viên ở thành phố Oklahoma; thường vài tuần mới trở về nhà một lần và để cho người vợ không biết lái xe một mình chăm sóc cậu con trai độc nhất. Cha của Bradley cho biết, ông thường mua đủ thứ chất đầy trong nhà trước mỗi chuyến lên thành phố Oklahoma làm việc. “Nhà tôi cách thị trấn 4 dặm, vì thế tôi phải mua đủ thứ, từ đồ ăn tới đồ dùng sinh hoạt, cho vợ con trước mỗi chuyến đi 3 tuần của tôi. Đó thực sự là thời gian vất vả cho vợ tôi vì bà ấy đúng là không biết xoay xở ra sao. Hàng xóm của chúng tôi thì không thực sự gần gũi cho lắm”.

Cha Bradley thường xuyên vắng nhà cũng đồng nghĩa với việc cha con họ thường xuyên phải “làm quen” lại với nhau sau mỗi chuyến công tác của người cha. Nhưng ông Brian cho biết “mọi thứ vẫn ổn, không đến mức tệ quá”.

Cha Bradley, ông Brian Manning.

Lớn lên, Manning trông không được khỏe mạnh cho lắm vì anh ta suốt ngày “ôm” máy vi tính. Nhưng không như những tay nghiện máy tính khác, Bradley không trầm tính mà khá thẳng thắn và bộc trực. Tờ Sunday Times của Anh dẫn lời James Kirkpatrick, một trong những bạn học của Bradley, cho biết: “Bradley là người giỏi ngụy biện, rất thông minh và lưu loát. Song anh ta lại có vẻ hay lo lắng và dễ nản chí, nên mọi người thường trêu chọc một chút để xem Bradley phản ứng thế nào”.

Đáng chú ý nữa, Bradley là người đồng tính. Bradley đã có lần kể anh ta có “bạn thân” là Jordan Davis. Sau khi cha mẹ Bradley chia tay, anh ta sang Anh sống cùng mẹ và giữ kín chuyện là người đồng tính.

“Bạn thân” Jordan Davis của Bradley.


Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2005, Bradley trở lại Oklahoma sống cùng gia đình mới của cha. Nhưng Bradley không hòa hợp được với mẹ kế và đứa em trai cùng cha khác mẹ. Anh ta không chịu tuân thủ “nội quy” trong gia đình: Mang thức ăn vào phòng ngủ thay vì ăn ở phòng ăn và hút thuốc trong nhà – điều mà mẹ kế, một người có cha chết vì ung thư phổi, kịch liệt phản đối. Tháng 3/2006, căng thẳng trong nhà Manning lên tới đỉnh điểm. Trong một cuộc tranh cãi với mẹ kế về lối sống của Bradley, anh ta đã nổi nóng và ném vỡ mấy chiếc can. Lúc ấy, cha của Bradley vừa mới trải qua phẫu thuật và chưa kịp hồi phục hoàn toàn. Mẹ kế của Bradley cảm thấy không an toàn nên đã gọi cảnh sát. Bradley bị cảnh sát đến đưa đi nhưng không bị kết tội. Ngày hôm sau, Bradley ra khỏi nhà.

Bradley không biết đi đâu, làm gì khi tương lai còn dài ở phía trước. Anh ta lang thang từ thị trấn này sang thị trấn khác.

Chính lúc đó, cha Bradley đã nhồi vào đầu anh ta ý tưởng gia nhập quân đội. Ông nói: “Bradley, con thực sự không biết đi đâu, đúng không? Con thực sự không có nơi nào trú chân, đúng không? Nếu con vào một nơi như quân đội, con biết đó, con sẽ có ba bữa ăn đầy đặn mỗi ngày, con sẽ có một nơi để ngủ, một mái nhà để nương thân. Đó là tất cả những gì con phải làm”.

Thời gian này, Bradley tá túc ở nhà người bạn tên Jordan Davis. Bradley và Davis tìm được việc làm ở một hiệu bánh pizza. Bradley đứng ở quầy đón khách còn Davis thì đi đưa bánh. Sau đó, Bradley thuê được một căn hộ ở Tulsa. Nhưng thời gian ổn định của Bradley chẳng được bao lâu. Anh ta trốn ca làm ở hiệu bánh pizza để đi phỏng vấn ở một ngân hàng. Kết quả là Bradley bị mất việc ở tiệm bánh và ngân hàng nọ cũng không nhận anh ta.

Bradley rời Tulsa đến thành phố Chicago nhưng ở đó chẳng được bao lâu, anh ta quay lại bang Maryland sống cùng một người cô. Sau khi trải qua một số công việc chân tay, Bradley nghĩ cách để có được tấm bằng của một trường cao đẳng mà trước đó anh ta đã ghi tên theo học. Bradley nghĩ tới lời khuyên của cha. Gần một năm rưỡi sau khi rời gia đình mới của cha, Manning chính thức trở thành quân nhân trong lực lượng quân đội Mỹ.

Nhưng dường như Bradley không thích hợp với quân đội. Thời gian này, luật "Don’t ask, don’t tell” (Không hỏi, không nói) vẫn đang được áp dụng. Đó là quy định cấm các quân nhân trong quân đội phân biệt đối xử hoặc lạm dụng những quân nhân hoặc những người đang xin gia nhập quân đội đã thừa nhận ở phạm vi hẹp rằng họ là người đồng tính, đồng thời cấm những người công khai thừa nhận là người đồng tính gia nhập quân đội. Trong khi đó, Bradley không hề có ý giữ kín chuyện anh ta là người đồng tính. Bradley thường đề cập tới bạn trai của mình trên Facebook.

Quang Tuyến (tổng hợp)

Đón đọc kỳ 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN