Chuyện về cuốn nhật ký sau 35 năm lưu lạc

Một cuốn nhật ký được một sĩ quan quân báo Mỹ tham chiến ở chiến trường Đức Phổ, Quảng Ngãi nhặt được sau trận tập kích vào một “căn cứ của Việt cộng” đã suýt bị ném vào lửa, nhưng người phiên dịch đã khuyên anh ta “Đừng đốt, vì trong đó đã có lửa rồi!”.

Cuốn nhật ký đó tràn đầy chất lý tưởng và tình người của người con gái Hà Nội đã hy sinh anh dũng khi tuổi đời chưa đầy 28. Đó là liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm. Chị đã trở thành biểu tượng và niềm tự hào của một thế hệ cầm súng vào giai đoạn lịch sử không thể nào quên của dân tộc Việt Nam.

Hiến dâng cho lý tưởng cao đẹp

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm sinh ngày 26/11/1942 trong một gia đình trí thức bố là bác sĩ, mẹ là dược sĩ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1966, nghe theo tiếng gọi của miền Nam ruột thịt, người con gái Hà Nội ấy đã xung phong vào miền Nam chiến đấu, nơi mà có những người dân nghèo khổ, nơi mà những chiến sĩ của ta đang chiến đấu ác liệt nhất, anh dũng nhất. Chị được phân công phụ trách Trạm xá Đức Phổ (Quảng Ngãi), một bệnh viện dân y nhưng chủ yếu điều trị cho các thương bệnh binh.

Cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm đã được dịch ra khoảng 20 thứ tiếng.

Những năm tháng thanh xuân hào hùng ấy đã được chị ghi lại tường tận, chi tiết trong cuốn nhật ký của mình mà sau này đã được xuất bản thành cuốn sách nổi tiếng “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới. Chị quan niệm: “… Nhật ký này đâu phải chỉ là cuộc sống của riêng mình mà nó phải là những trang ghi lại những mảnh đời rực lửa chiến đấu và chồng chất đau thương của những con người gang thép trên mảnh đất miền Nam này".

Qua từng trang, từng trang nhật ký, hình ảnh một cô gái Hà Nỗi sẵn sàng lao vào khói lửa chiến tranh vì không muốn sống hoài, sống phí những năm tháng thanh xuân hiện lên sống động, gần gũi. Với lý tưởng sống đã chọn, chị đã lao vào công việc với một nghị lực phi thường. Chị đã lăn xả vào cứu chữa thương binh, chăm sóc thương binh, tổ chức cho đơn vị di chuyển thương binh, di chuyển địa điểm để chống càn, đi công tác xuống cơ sở. Giữa một vùng đất hẹp ngập trời bom đạn và hằn dấu giày của những tên lính xâm lược, chị vẫn kiên cường bám trụ trong nhiều năm.

Trong nhật ký của chị có một tình yêu rộng lớn, một tình người gắn với lý tưởng sống, lẽ sống của cuộc đời chị, đó là tình cảm với nhân dân, với đồng đội. Khi đứng lớp giảng bài cho học sinh của lớp y tá sơ cấp, xót thương những đứa em và cũng là đồng đội cùng chiến đấu với mình do hoàn cảnh chiến tranh mà không có điều kiện học tập, chị đã tâm sự: “Mình đến với lớp không phải chỉ vì tinh thần trách nhiệm, mà cả bằng tình thương của một người chị đối với những đứa em đã chịu biết bao thiệt thòi đau khổ vì bọn bán nước nên không tìm đến với khoa học được”.

Chị dành cho thương binh một thứ tình cảm như người thân ruột thịt. Chị đã cứu sống biết bao thương binh, cán bộ và nhân dân trong vùng... Nhưng chị cũng đã cắn răng bật khóc biết bao lần, tự dày vò bản thân khi có ca thương binh nặng mà với khả năng và điều kiện của bệnh xá tiền phương không thể cứu chữa.

Chị viết: “Vừa cấp cứu cho anh nước mắt mình vừa chảy tràn trên mặt. Thương anh vô hạn, muốn tìm mọi cách cứu anh nhưng không có cách nào. Mình như một chiến sĩ hai tay đã bị trọng thương, đành nhìn quân thù vũ khí trong tay xông đến giết mình”. Và biểu hiện cao nhất của Đặng Thùy Trâm về tình đồng đội là chị xả thân, chấp nhận hy sinh khi nổ súng vào kẻ thù để bảo vệ đồng đội của mình.

Sống và chiến đấu tại một vùng đất ác liệt ấy, nếu không có lòng dũng cảm, tinh thần và ý chí sắt đá, con người khó có thể tồn tại được. Chị từng viết: “Ngày mai trong tiếng ca khải hoàn sẽ không có con đâu. Con luôn tự hào vì đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc”.

Rất bình dị, Thùy Trâm còn có một trái tim, một trái tim biết giận hờn, biết yêu và biết khóc vì yêu. Tình yêu đó trong sáng nhưng cũng không kém phần lãng mạn, là những nhớ thương và cả những giọt nước mắt mà chị dành cho người yêu tên M. Dù bất kì ở hoàn cảnh nào thì tình yêu vẫn luôn tồn tại và tình yêu là thứ đẹp nhất mà con người có thể dành cho nhau "... anh không phải là của em, nhưng em muốn đem yêu thương xoa dịu đau đớn cho anh…”.

Cuốn "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" không chỉ là tư liệu lịch sử quý giá, giá trị văn học cao quý, mà cao hơn tất cả, nó là cái giá "rất nhân bản" của một con người luôn trăn trở muốn sống xứng đáng như một con người. Thùy Trâm đã ngoan cường chiến đấu như tinh thần của Marius, của Gavroche trên chiến luỹ thành Paris mà chị từng ngưỡng mộ. Thuỳ Trâm và thế hệ cầm súng của chị mãi mãi toả sáng tuổi 20 khi mà chị viết: "Cuộc đời Thuỳ là một cuốn sổ, những dòng chữ ghi trên đó đẹp như một bài ca nhỏ, xin Thùy hãy ghi tiếp những dòng xứng đáng".

Ngày 22/6/1970, chị ngã xuống khi còn rất trẻ, khi còn biết bao ước mơ, hoài bão chưa kịp dâng hiến cho đất nước. Những dòng tiếp theo ấy, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm đã vĩnh viễn không ghi được nữa, nó thuộc về chúng ta hôm nay.

"Đừng đốt. Bản thân nó đã có lửa rồi!"

Tháng 6/1970, khi Fredric Whitehurst, một lính Mỹ, tại chiến trường Đức Phổ, Quảng Ngãi tính châm lửa đốt quyển sổ tay được bọc bằng vải, thu được sau một trận càn quét, người thông dịch của ông đã cản: "Đừng đốt. Bản thân nó đã có lửa rồi!". Nghe lời khuyên, người lính Mỹ ấy đã không đốt quyển sổ tay. Đó là cuốn nhật ký của một nữ chiến sĩ, một bác sĩ có cái tên thật đẹp: Đặng Thùy Trâm.

Những dòng chữ rực lửa trong cuốn nhật ký khiến Frideric vô cùng xúc động - mặc dù anh chỉ được nghe qua lời dịch vội. Đó là những dòng chất chứa căm thù đối với quân Mỹ và cả những dòng chữ đầy yêu thương, hi vọng. Anh không hiểu nổi bắt nguồn từ đâu mà một người con gái có thể nhìn thấy cái đẹp của màu xanh giữa chiến trường mịt mù bom đạn, vì sao cô ấy có thể nghe nổi bản giao hưởng êm đềm khi quân Mỹ gần như luôn bám sát sau lưng. Nó khiến anh vô cùng ngạc nhiên và đặc biệt cảm phục.

Và “Ngọn lửa” ấy đã dẫn Fredric và người anh trai là Robert Whitehurst (cũng là một cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam) làm một cuộc hành trình vượt đại dương, tình nguyện đưa nhật ký của Đặng Thùy Trâm về với gia đình chị.

Năm 2005, sau 35 năm lưu lạc trên đất Mỹ, cuốn nhật ký của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đã trở về Việt Nam trong vòng tay yêu thương của người thân, bạn bè. Từ khi cuốn nhật ký được biết đến, đã có biết bao cuộc vận động, bao phong trào ý nghĩa được phát động để người trẻ hôm nay học tập và noi gương người con gái Hà Nội kiên cường, bất khuất.

Đặc biệt, cuốn nhật ký được dịch ra khoảng 20 thứ tiếng; góp phần giúp độc giả khắp thế giới thấy được những năm tháng chiến tranh ác liệt mà dân tộc ta đã phải trả bằng máu xương để có nền hòa bình độc lập ngày hôm nay. Cuốn Nhật ký cũng chính là cảm hứng để NSND Đặng Nhật Minh xây dựng bộ phim chính kịch lịch sử “Đừng đốt” làm xúc động lòng người trong và ngoài nước.

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm mãi là tấm gương cho thế hệ trẻ hôm nay - những người sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, chưa từng nếm trải trận mạc, gian khổ, mất mát và hy sinh - biết trân trọng cuộc sống mình đang có, biết sống có ước mơ, có hoài bão và luôn vì mọi người.

Thanh Hoa (TTXVN)
Có một bác sĩ, một con người, tên là Đặng Thùy Trâm
Có một bác sĩ, một con người, tên là Đặng Thùy Trâm

Liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm đã trở thành biểu tượng và niềm tự hào của một thế hệ cầm súng vào giai đoạn lịch sử không thể nào quên của dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN