Chuyện tình bi thương phía sau kỳ quan Taj Mahal

Taj Mahal – kiệt tác kiến trúc giữa lòng Agra – không chỉ là một trong bảy kỳ quan thế giới mà còn là dấu mốc của một bi kịch tình yêu. Đằng sau công trình vĩ đại ấy là câu chuyện về Mumtaz Mahal, hoàng hậu đã khiến Shah Jahan dốc cả quyền lực và của cải để dựng nên một lăng mộ bất tử.

Chú thích ảnh
Shah Jahan, hoàng tử của đế chế Mughal, gặp gỡ Mumtaz Mahal tại một khu chợ hoàng gia. Ảnh: Wikimedia Commons 

Đế quốc Mughal của Ấn Độ từng là một trong những đế chế lớn nhất và hùng mạnh nhất thế giới. Hoàng đế Shah Jahan, trị vì từ năm 1628 đến 1658, đã dốc tài sản của đế chế để xây dựng Taj Mahal – công trình đá cẩm thạch trắng lộng lẫy vươn cao bên thành phố Agra. Được hàng triệu người ghé thăm mỗi năm, công trình vĩ đại ấy chỉ được xây dựng vì một lý do duy nhất: tưởng nhớ người vợ mà ông hết mực yêu thương – Mumtaz Mahal.

Vậy Mumtaz Mahal, người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho việc dựng nên một trong bảy kỳ quan thế giới, là ai?

Cuộc đời của hoàng hậu danh tiếng

Sinh ra với tên Arjumand Banu Begum vào ngày 27/4/1593, Mumtaz Mahal là người con của một gia đình quý tộc Ba Tư có thế lực. Ông ngoại bà là cố vấn thân tín của hoàng đế Akbar (1556–1605), còn dì bà kết hôn với Hoàng đế Jahangir (1605–1627) vào năm 1611. Những mối quan hệ ấy đã gắn kết gia đình Arjumand với hoàng tộc.

Khoảng 14 tuổi, Arjumand gặp Hoàng tử Khurram – con trai và người thừa kế của Jahangir – tại một khu chợ. Hai người như trúng tiếng sét ái tình và đính hôn vào năm 1607.

Năm năm sau, vào ngày được các chiêm tinh gia chọn, họ kết hôn. Hoàng tử đặt cho nàng tên mới – Mumtaz Mahal, nghĩa là “Viên ngọc quý của Hoàng cung”. Khi Khurram lên ngôi năm 1628 với hiệu Shah Jahan, Mumtaz trở thành Hoàng hậu của đế quốc Mughal.

Không giống nhiều cuộc hôn nhân chính trị thời bấy giờ, mối quan hệ giữa Shah Jahan và Mumtaz Mahal là một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Dù có hai người vợ khác, Shah Jahan luôn dành trọn tình cảm cho Mumtaz. Bà theo ông trong các chuyến công du khắp đế quốc và thường xuyên đóng vai trò cố vấn thân cận. Đáp lại, ông trao cho bà ấn tín hoàng gia – danh hiệu quyền lực nhất mà một hoàng hậu có thể nhận.

Hoàng hậu Mumtaz Mahal rất được lòng dân chúng. Bà là người bảo trợ nghệ thuật, đồng thời dành nhiều thời gian hỗ trợ người nghèo – như gửi lương thực cho góa phụ và trẻ mồ côi. Khi rảnh, bà sáng tác thơ Ba Tư và tận hưởng vẻ đẹp của khu vườn bên sông tại Agra.

Trong suốt cuộc hôn nhân, hai người có với nhau 14 người con, và chính lần sinh nở cuối cùng đã cướp đi mạng sống của Mumtaz Mahal.

Chú thích ảnh
Đền Taj Mahal vào những năm 1860. Ảnh: Wikimedia Commons

Cái chết bi thảm của Mumtaz Mahal và nỗi đau tột cùng của Shah Jahan

Ngay sau khi Shah Jahan lên ngôi, ông dẫn quân chinh phạt vùng cao nguyên Deccan.

Bất chấp đang mang thai đứa con thứ 14, Mumtaz vẫn đi theo chồng đến Burhanpur sau khi vượt quãng đường hơn 600 km.

Khi đang ở doanh trại, bà chuyển dạ trong 30 giờ đầy đau đớn trước khi sinh hạ một cô công chúa. Ngay sau đó, Mumtaz bị băng huyết sau sinh. Dù thái y, nữ quan và hàng loạt bà mụ đều được gọi đến, không ai có thể cứu được bà.

Hoàng đế vội vã chạy đến bên giường vợ, nhưng tất cả đã quá muộn. Mumtaz Mahal trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ông vào ngày 17/1/1631, khi mới 38 tuổi.

Shah Jahan suy sụp hoàn toàn. Người ta kể rằng ông khóc suốt tám ngày và ẩn mình suốt một năm trời. Ông từ bỏ âm nhạc, không còn khoác lên mình trang sức hay xiêm y lộng lẫy, và khi xuất hiện trở lại, mái tóc đen của ông đã bạc trắng. Vì Mumtaz mất vào thứ Tư, ông cấm mọi hình thức giải trí vào ngày này.

Thi thể Mumtaz được chôn tạm trong một khu vườn có tường bao gần doanh trại Burhanpur. Không lâu sau, Shah Jahan cho khai quật, đặt hài cốt bà vào một chiếc quan tài vàng và đưa trở lại Agra.

Và lúc ấy, trong nỗi đau tột cùng, ông bắt đầu lên kế hoạch xây dựng một lăng mộ bất tử dành riêng cho tình yêu đời mình.

Chú thích ảnh
Người phụ nữ truyền cảm hứng cho việc xây dựng Taj Mahal – một trong bảy kỳ quan thế giới. Ảnh: Wikimedia Commons

Kiệt tác kiến trúc Taj Mahal

Sau khi dẹp xong cuộc nổi loạn ở Burhanpur, Shah Jahan tập hợp một nhóm kiến trúc sư để thiết kế lăng mộ chưa từng có trong lịch sử. 

Hoạt động xây dựng Taj Mahal bắt đầu vào năm 1632 và mất 22 năm để hoàn thành, với sự tham gia của hơn 20.000 công nhân, nghệ nhân và thợ thủ công. Tương truyền, Shah Jahan đã đích thân giám sát việc xây dựng và đảm bảo từng chi tiết đều hoàn hảo. Công trình được làm bằng đá cẩm thạch trắng, được vận chuyển từ một mỏ đá cách đó hơn 300km, với sự trợ lực của 1.000 con voi. Một con đường dốc dài 16 km được dựng lên để kéo từng khối đá khổng lồ lên cao.

Mái vòm trung tâm của Taj Mahal được phủ lá vàng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bên trong đền, các nghệ nhân chạm khắc kinh Quran lên đá cẩm thạch. Thợ thủ công khắc hoa văn và khảm hàng chục loại đá quý từ khắp nơi trên thế giới: ngọc bích từ Trung Quốc, ngọc lam từ Tây Tạng, malachite từ Nga, cùng vô số loại đá quý như carnelian, mã não, lapis lazuli, garnet…

Taj Mahal được coi là một kiệt tác của kiến ​​trúc Hồi giáo, kết hợp các yếu tố của phong cách Ba Tư, Ấn Độ và Hồi giáo. Nơi này cũng bao gồm một nhà thờ Hồi giáo, một nhà khách và các khu vườn trang trọng.

Taj Mahal được xây dựng để tái hiện thiên đường trong Hồi giáo – với khu vườn hình chữ nhật chia bởi bốn dòng nước đổ về hồ trung tâm. Ở trung tâm lăng mộ, dưới mái vòm lớn, là mộ giả của Mumtaz Mahal. Còn thi hài thật của bà nằm trong hầm mộ phía dưới, cùng với mộ của Shah Jahan.

Chú thích ảnh
Taj Mahal trở thành một biểu tượng của đất nước Ấn Độ. Ảnh: Wikimedia Commons

Bi kịch cuối đời Shah Jahan

Không lâu sau khi Taj Mahal hoàn thành, Shah Jahan lâm bệnh. Sự suy yếu của ông dẫn đến cuộc tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử. Cuối cùng, người con thứ ba – Aurangzeb – đoạt ngôi và giam cha trong Pháo đài Agra. Từ cửa sổ nơi bị giam, Shah Jahan có thể nhìn thấy Taj Mahal – biểu tượng của tình yêu mà ông dành cho Mumtaz.

Năm 1666, ông qua đời. Dù từng mong xây cho mình một lăng mộ riêng màu đen đối diện Taj Mahal, ông vẫn được Aurangzeb an táng bên cạnh Mumtaz Mahal trong chính Taj Mahal. Chỉ có hai người được yên nghỉ tại đây.

Sau khi Aurangzeb qua đời năm 1707, đế quốc Mughal suy sụp. Người Anh xâm chiếm và từng bóc lấy đá quý trên tường lăng mộ. Nhưng Taj Mahal về sau đã được trùng tu, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và trở thành biểu tượng bất tử của tình yêu.

Ngày nay, dù ai cũng biết Taj Mahal là một kỳ quan kiến trúc, ít người biết câu chuyện đau đớn nhưng đẹp đẽ đằng sau nó – câu chuyện về tình yêu của Shah Jahan dành cho người vợ duy nhất trong trái tim ông, Mumtaz Mahal.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Người đàn ông bỏ 3 năm xây ngôi nhà ‘bản sao như đúc’ đền Taj Mahal tặng vợ
Người đàn ông bỏ 3 năm xây ngôi nhà ‘bản sao như đúc’ đền Taj Mahal tặng vợ

Một công dân ở vùng Burhanpur, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ), đã bỏ ra ba năm để xây một ngôi nhà sao y chang đền Taj Mahal, coi đây là món quà và cách để anh thể hiện tình yêu với người vợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN