Theo trang History (Mỹ), tàu HMS Laurentic được trang bị vũ khí của Anh đã trúng mìn và chìm vào ngày 25/1/1917 trong khi đang chở theo 3.200 thỏi vàng nặng khoảng 44 tấn.
Ngân hàng Anh ước tính số vàng này trị giá vào khoảng 5 triệu bảng (khoảng 1,7 tỉ USD hiện nay). Con tàu này chở theo số vàng lớn như vậy để mua vũ khí và đồ tiếp tế của Mỹ trong thời điểm diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ nhất.
Minh họa cho thấy tàu Laurentic khi các thợ lặn tìm thấy lần đầu (trái) và tình trạng xác con tàu sau cơn bão. Ảnh: Đại học Cambridge |
Chỉ có 121 người trong tổng số 475 thành viên trên tàu HMS Laurentic bảo toàn tính mạng sau vụ đắm tàu. Con tàu chìm xuống 36,5 m dưới đáy biển cùng số vàng lớn.
Tác giả cuốn sách “The Sunken Gold” (2017) – ông Joseph Williams cho biết cuộc truy lùng tàu HMS Laurentic đã kéo dài trong hơn một thế kỷ. Trong khi nghiên cứu viết sách, ông Williams đã tìm ra một bản ghi nhớ không được công bố của Thiếu tá Hải quân Guybon Damant – người chịu trách nhiệm dẫn dắt cuộc tìm kiếm tàu HMS Laurentic và vẫn kiên trì theo đuổi công cuộc này ngay cả khi Hải quân Hoàng gia Anh từ bỏ nó.
Do phía Anh muốn giữ kín thông tin về con tàu chìm với hàng chục tấn vàng trước các đối thủ, đặc biệt là Đức, ông Damant được triệu tập đến Cung điện Whitehall (London) vào đầu năm 1917. Thiếu tá Damant khi đó được coi là chuyên gia trong lĩnh vực lặn biển.
Vào tháng 3/1917, đội ngũ của Thiếu tá Damant đã định vị được địa điểm con tàu đắm và bắt đầu tiến hành công việc. Đến giữa tháng 3, đội lặn đã tiếp cận được các thùng đựng vàng. Họ bắt đầu chuyển các thỏi vàng lên mặt biển. Tuy nhiên, khi mới chuyển được một ít vàng lên thì thời tiết bất ngờ chuyển biến xấu khiến công việc phải tạm ngưng. Vào đầu tháng 4, khi đội của Thiếu tá Damant quay trở lại tìm tàu HMS Laurentic thì tình hình đã hoàn toàn thay đổi.
Theo đó, họ nhận thấy xác con tàu đắm bị tàn phá. Đội của ông Damant đã quyết định dùng thuốc nổ để phá mở hành lang bên trong xác con tàu nhằm tiếp cận đến vị trí mà trước đó họ đã phát hiện được vàng. Nhưng họ bất ngờ khi nhận ra số vàng đã không còn ở vị trí cũ. Đội của ông Damant đánh giá rằng số vàng đã chìm sâu hơn dưới xác tàu.
Đội của ông Damant tiếp tục cần mẫn làm việc suốt mùa hè năm 1917 và đến tháng 9 cùng năm họ đã đưa được lên bờ 542 thỏi vàng. Rồi đột nhiên lãnh đạo Anh ra lệnh ngừng công việc này.
Vào thời điểm đó, tàu ngầm của Đức đã gây nhiều tổn thương cho Hải quân Anh. Do vậy đội của ông Damant được huy động để thu thập thông tin tình báo từ xác tàu ngầm lớp U-boat bị chìm của quân đội Đức.
Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc trong tháng 11/1918, Thiếu tá Damant đã thuyết phục Hải quân Anh tiếp tục chiến dịch bị bỏ dở với tàu HMS Laurentic thay vì giao nhiệm vụ này cho một công ty tư nhân. Tháng 5/1919, đội của ông Damant quay trở lại Lough Swilly và phát hiện xác tàu HMS Laurentic không di chuyển nhiều khỏi vị trí cũ.
Đến cuối năm 1924, sau nhiều khó khăn, cuối cùng đội của ông Damant tiếp tục mang 1.000 thỏi vàng từ biển trở về. Như vậy tổng số vàng lấy lại được đã chiếm đến 99%.
Sau đó, Thiếu tá Damant đề xuất ngừng dự án và thừa nhận rằng không cần thiết bỏ công sức để tìm 25 thỏi còn lại.
Trong thập niên 30 của thế kỷ trước, một công ty tư nhân được ủy quyền tìm kiếm và họ đã đem về được 5 thỏi vàng từ đáy biển. Nhưng từ đó đến nay, với nhiều biến động và nỗ lực tìm kiếm của các cá nhân và công ty, 20 thỏi vàng còn lại vẫn “biệt vô âm tín”.
Tác giả Williams ước tính rằng 20 thỏi vàng còn nằm dưới đáy biển hiện có giá trị vào khoảng 10,7 triệu USD.