Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (bên trái) và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh: NATO
Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn gây tranh cãi về tính khả thi và mức độ phù hợp với chiến lược quân sự của châu Âu.
Theo tờ Politico ngày 30/6, Italy hiện là một trong những quốc gia chi ít ngân sách quốc phòng nhất trong khối NATO, với tỷ lệ chỉ đạt 1,49% GDP trong năm 2024. Trong khi đó, NATO yêu cầu các nước thành viên nâng tỷ lệ này lên mức 5% GDP vào năm 2035, trong đó 3,5% dành cho chi tiêu quốc phòng cốt lõi và 1,5% có thể tính cho các hạng mục tăng cường năng lực phục hồi chiến lược, như đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
Trong bối cảnh ngân sách eo hẹp và dư luận còn hoài nghi về chi tiêu quốc phòng lớn, chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đang tìm cách tận dụng dự án cầu Messina như một phần giải pháp. Dự án cây cầu treo nối đất liền Italy với đảo Sicily này từng được nhiều thế hệ lãnh đạo, từ La Mã cổ đại, Mussolini cho đến cố Thủ tướng Silvio Berlusconi, ấp ủ nhưng chưa thể thực hiện vì chi phí khổng lồ và rào cản về địa chất.
Ngoại trưởng Antonio Tajani và Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Matteo Salvini đều nhấn mạnh rằng cây cầu không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có giá trị chiến lược đối với NATO. Báo cáo của chính phủ Italy công bố vào hồi tháng 4 cũng cho rằng cầu Messina sẽ đóng vai trò quan trọng về an ninh quốc gia và quốc tế, giúp di chuyển nhanh phương tiện quân sự hạng nặng, binh sĩ và vật tư từ Bắc Âu xuống Địa Trung Hải, qua đó tăng khả năng cơ động cho lực lượng vũ trang Italy và các đồng minh NATO.
Một quan chức Bộ Tài chính Italy cho biết hiện chưa có quyết định cuối cùng về việc xếp dự án này vào ngân sách quốc phòng, nhưng các cuộc thảo luận sẽ sớm được tiến hành để ‘xem xét tính khả thi’. Nếu được tính vào chi tiêu an ninh, cây cầu có thể vượt qua những rào cản pháp lý từng khiến dự án bị đình trệ suốt nhiều thập kỷ, đồng thời thuận lợi hơn cho việc huy động vốn. Những vướng mắc cũ như chi phí khổng lồ, khó khăn thi công ở vùng dễ xảy ra động đất hay vấn đề bồi thường, di dời dân cư đều có thể được gỡ khi công trình được coi là dự án ưu tiên vì an ninh.
Dù vậy, một số chuyên gia quân sự và đối tác trong NATO vẫn tỏ ra hoài nghi. Về mặt kỹ thuật, eo biển Messina không nằm trong hành lang di chuyển quân sự duy nhất mà NATO đã chỉ định cho Italy - tuyến này hiện bắt đầu từ các cảng Puglia, băng qua Biển Adriatic rồi nối sang Albania và khu vực Balkan. Một số ý kiến cũng đặt câu hỏi liệu EU có đưa dự án cầu Messina vào mạng lưới hạ tầng quân sự chung hay không, khi các hành lang này dự kiến sẽ trùng với tuyến NATO.
Bất chấp những hoài nghi, chính phủ của bà Meloni vẫn coi đây là một "giải pháp chính trị" trong bối cảnh Italy đang thắt chặt chi tiêu công và dư luận còn dè dặt với các khoản đầu tư quốc phòng lớn. Ngoại trưởng Antonio Tajani cho rằng an ninh quốc gia không chỉ nằm ở xe tăng hay vũ khí, mà còn bao gồm cả hạ tầng then chốt, nhất là khi Sicily được xem là ‘bàn đạp’ của NATO tại Địa Trung Hải. Đồng quan điểm, ông Matteo Salvini coi cầu Messina là một công trình mang dấu ấn chính trị, giúp đảng Liên đoàn của ông khẳng định vị thế toàn quốc và chứng minh chính phủ không bỏ rơi miền Nam. Ông Salvini cũng tuyên bố chính phủ dự kiến sẽ thông qua phê duyệt cuối cùng cho dự án ngay trong tháng 7.
Tuy nhiên, phe đối lập vẫn bày tỏ quan điểm phản đối cả việc xây cầu Messina lẫn đề xuất tính dự án này vào chi tiêu quốc phòng. Ông Giuseppe Antoci, nghị sĩ Nghị viện châu Âu thuộc Phong trào 5Star, cho rằng việc coi đây là dự án phục vụ mục tiêu NATO là không phù hợp và khó có khả năng được chấp thuận. Theo ông Antoci, Sicily và Calabria - hai vùng sẽ được kết nối bởi cây cầu - vẫn thuộc nhóm khu vực nghèo nhất Italy, hạ tầng cơ bản còn thiếu thốn, giao thông xuống cấp, hệ thống y tế lạc hậu. Do đó, ông cho rằng ngân sách nên được ưu tiên đầu tư cho các dự án giao thông nội vùng, đường sắt và dịch vụ công thiết yếu trước khi thực hiện một công trình có quy mô và chi phí lớn như cầu Messina.