Ở bất cứ nước nào cũng có luật pháp và các quy định pháp lý yêu cầu mọi công dân, tổ chức, tập thể, hội đoàn ... đều phải chấp hành nghiêm chỉnh, không có ngoại lệ.
Vậy mà, không rõ vì lý do gì và do sơ hở ở đâu mà trong xã hội chúng ta hiện nay, người dân đã và đang phải chứng kiến những việc làm hoàn toàn trái với những điều nói trên. Xin chỉ nêu một số việc đang gây nhức nhối và căm phẫn trong nhân dân.
Đó là việc để mãi cho xe quá khổ, quá tải hoành hành mọi nơi, mọi lúc. Loại xe này vừa phá nát đường xá, vừa gây nguy hiểm chết người. Đã có biết bao quy định, bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu việc làm, nhất là của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an để chấn chỉnh mà không được. Tại sao ta lại phải bó tay? Sao không chặn được các xe này? Sao không bắt giữ lái xe đó? Sao không truy đến tận gốc xem chủ của các loại xe đó là ai, là cấp gì, để cách chức, trừng phạt chúng?
Đó là việc các tàu hút cát sỏi mặc sức khai thác nguồn tài nguyên này bừa bãi trên rất nhiều dòng sông lớn nhỏ, gây sạt lở biết bao đất đai canh tác, ruộng vườn, nhà cửa và tài sản của nhân dân ở hai bên ven sông. Những tàu này đều có chủ chứ?. Được biết có cả những kẻ "to đầu" bảo kê cho chúng. Tại sao chúng ta không bắt các tên chủ và những kẻ bảo kê cho chúng? Các lực lượng giữ gìn trật tự trên sông nước ở đâu? Công an ở đâu? Nếu các lực lượng này quá mỏng tại sao không phối hợp với nhân dân ở dọc các dòng sông cùng ngăn chặn? Chỉ sợ là có những phần tử thoái hoá biến chất, nhận tiền đút lót của bọn phá hoại này để tìm mọi thủ đoạn mua chuộc các cơ quan chức năng và ngăn cản nhân dân mà thôi. Chỉ cần chính quyền các cấp cho phép nhân dân tổ chức lại để ngăn chặn thì họ sẽ có đủ sức, đủ cách chặn đứng hành động này ngay để bảo vệ ruộng vườn, tài sản và tương lai của họ.
Điều gây đau lòng không kém cho nhân dân nữa là cảnh tàn phá rừng vô tội vạ ở mọi nơi. Lâm tặc không chỉ chặt cây, phá rừng mà còn ngang nhiên làm cả đường cho xe tải cỡ lớn đi lại chuyên chở hàng trăm, hàng nghìn mét khối gỗ quý đưa đi các nơi. Vậy lực lượng kiểm lâm và cơ quan bảo vệ pháp luật ở đâu?
Rồi tài nguyên, hầm mỏ, khoáng sản, vàng bạc, đá quý ... ở rất nhiều nơi cũng đang bị các cá nhân, các nhóm lợi ích, các băng nhóm có tổ chức tự ý đến đào bới, khai thác, đem đi chế biến hoặc bán tống bán tháo cho nước ngoài với giá rẻ mạt.
Thậm chí có những tên chủ đứng ra tổ chức khai thác biết bao nhiêu vàng từ nhiều năm nay ở Quảng Nam mà vẫn khai là lỗ vốn để không đóng thuế, không bảo vệ môi trường, không đền bù gì tài sản cho nhân dân mà ta lại chịu khoanh tay. Sao không chặn chúng lại, truy tố, lập án đưa ra tòa án xét xử?
Còn tại các thành phố lớn và đô thị, thì tình trạng coi thường phép nước cũng tràn lan không kém. Chỗ nào mà không có các "công trình treo", "công trình dang dở", "công trình thiếu vốn" ngổn ngang bừa bãi. Chỉ có nhân dân phải chịu mọi hậu quả, phải thở hít không khí độc hại và ô nhiễm. Có biết bao nhiêu vỉa hè bị lấn chiếm để cho thuê gửi xe ô tô và xe máy, bày biện hàng hóa để bán? Hành động này vừa gây ách tắc giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân lại vừa làm cho bộ mặt của thành phố lộn xộn, nhếch nhác. Ai được lợi từ những việc làm sai trái này? Chắc chắn không phải nhân dân. Nhưng ta có thể tìm ra bọn "cai thầu" này không? Chắc chắn là có thể.
Kể ra thì còn nhiều hình, nhiều vẻ lắm, thậm chí càng kể càng thấy bức xúc và đau lòng. Đất nước chúng ta có Đảng lãnh đạo, có Quốc hội giám sát, có Chính phủ quản lý - điều hành, có các đoàn thể gọi là các đoàn thể quần chúng, có nhân dân vừa làm chủ, vừa làm tai mắt, có đầy đủ các cơ quan chức năng của một nhà nước xã hội chủ nghĩa, không thiếu cái gì. Thế mà ta lại chịu bó tay. Phải chăng do mặt trái của cơ chế thị trường, do nhiều sơ hở và thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý và lãnh đạo ... để tồn đọng từ nhiều năm nay nên những hành động loại này đã nảy sinh, tồn tại quá mức đến nỗi không thể dẹp bỏ được mà ngược lại chúng đang ào ào lấn tới, có thể xô đẩy chúng ta đến chỗ hỗn loạn và suy vong.
Vậy chúng ta phải dám nhìn thẳng vào sự thật, phải kiên quyết ngăn chặn lại ngay những hành động nói trên, không được để chậm trễ nữa, dù vì bất cứ một lý do gì. Có như vậy chúng ta mới được nhân dân đồng tình, tin yêu và ủng hộ, nhất là vào thời điểm sắp tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Hồ Đức Minh