Không nghi ngờ gì, hành trang của đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 trên sân Mỹ Đình là sự tự tin sau chiến thắng ấn tượng (2-1) trước đối thủ Malaysia ngay tại “chảo lửa” Shah Alam ở trận lượt đi. Với việc được thi đấu trên sân nhà, lại hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, thì mục tiêu giành một kết quả có lợi để thầy trò HLV Miura có mặt ở trận chung kết của giải đấu là hoàn toàn không xa vời.
Khách quan mà nói, đấu trường AFF Suzuki Cup không phải là quá sức với thực lực của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này. Nhìn lại các trận đấu của đội tuyển ở vòng bảng, cũng như tương quan lực lượng của giải đấu, thì niềm tin của người hâm mộ đối với đội tuyển không phải là sức ép gì ghê gớm đối với thầy trò ông Miura. Thế nên, khi phải chứng kiến đội tuyển Việt Nam thảm bại (2-4) trước đối thủ, người hâm mộ như bị dội một gáo nước lạnh. Có thể, các tuyển thủ đã phải chịu một áp lực vô hình, nhưng với lối đá bạc nhược đến khó hiểu và để thua đối thủ trong bối cảnh hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trong một trận đấu mang tính bản lề,… thì quả là một cơn ác mộng không chỉ với thầy trò HLV Miura, mà với cả triệu trái tim người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Chỉ cách đó ít ngày, đội tuyển Việt Nam thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Các học trò của HLV Miura chơi mạnh mẽ, tự tin và quan trọng là họ thể hiện rõ quyết tâm và khát khao chiến thắng. Nhưng tới trận đấu đêm 11/12 trên sân Mỹ Đình thì hoàn toàn ngược lại. Đội tuyển của chúng ta thua đối thủ toàn diện, thua về thế trận, kỹ thuật cá nhân, chiến thuật và thua cả về ý chí. Có cảm giác rằng, các tuyển thủ Việt Nam đã tự dâng chiến thắng cho đối thủ. Việc đối thủ khóa chặt “ngòi nổ” Văn Quyết, Hoàng Thịnh, tận dụng triệt để sự lơi lỏng và liên tục mắc lỗi của hàng phòng ngự để ra đòn quyết định, đã cho thấy đối thủ đã nghiên cứu khá kỹ lối chơi của đội tuyển Việt Nam.
Sau thất bại ở AFF Suzuki Cup 2014 - một giải đấu được chuẩn bị rất kỹ, rõ ràng đội tuyển Việt Nam đang để lại nỗi lo không chỉ về chuyên môn. Để thua trong trận đấu có tính then chốt, không những cơ hội lên ngôi vương của đội tuyển Việt Nam bị chặn đứng, mà còn cho thấy đội tuyển của chúng ta còn quá nhiều bất ổn. Những màn “thử kêu, đốt xịt”, phong độ thất thường..., vẫn là mối lo cố hữu của bóng đá Việt Nam.
Thường đội tuyển Việt Nam thi đấu khá hay ở các trận đấu giao hữu, nhưng khi bước vào các giải đấu chính thức thì kết quả lại đáng thất vọng. Còn nhớ, ở vòng loại Asian Cup 2015, đội tuyển Việt Nam được dư luận (cả trong và ngoài nước) đánh giá rất cao, người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng, nhưng kết quả, chúng ta đã không có nổi một chiến thắng.
Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường. Nhưng nếu từ một thất bại mà báo trước hàng loạt sự thất bại khác trong tương lai thì đấy mới thực sự là mối lo. Có thể nói, với những gì mà các tuyển thủ thể hiện tại AFF Suzuki Cup 2014 (trước đó là vòng loại Asian Cup 2015) khiến đội tuyển Việt Nam ngày càng bị mất điểm trước người hâm mộ. Điều dư luận quan tâm lúc này, liệu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có tiếp tục tin tưởng để giao trọng trách chèo lái đội tuyển quốc gia cho HLV Miura? Thử đặt câu hỏi, ông Miura không còn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam, thì VFF có tiếp tục sa lầy trong việc tìm kiếm HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia (kiêm cả đội tuyển U23)? Thật là một bài toán khó cho VFF.
Yến Nhi