Một người dùng mạng xã hội thông thường có thể chia sẻ một thông tin “lệch chuẩn” và rồi thông tin ấy nhanh chóng chìm xuống giữa biển nội dung của không gian số. Nhưng với một YouTuber, TikToker, Facebooker (hay KOL ) có hàng chục, hàng trăm nghìn người theo dõi, một nội dung đã phát đi có thể được khuếch đại với tốc độ và quy mô hoàn toàn khác. Đó là sức mạnh mà mạng xã hội trao cho những người có khả năng thu hút công chúng. Nhưng sức mạnh ấy cũng đặt họ trước những ranh giới, những “cạm bẫy” mà không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra.
Một trong những cái bẫy đáng cảnh giác nhất là khi sức ảnh hưởng bị đánh đồng với quyền lực. Nhiều người dùng mạng xã hội bắt đầu được biết đến nhờ tài năng, kiến thức hoặc uy tín trong một lĩnh vực nào đó. Khi có thêm hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người theo dõi, những nội dung họ đăng tải cũng nhận được sự chú ý lớn hơn. Khi ấy, danh tiếng, sự tung hô và “hào quang” mà thế giới mạng mang lại đôi khi khiến họ ảo tưởng về “quyền lực” của mình.
Từ một người có khả năng thu hút công chúng, được nhiều người ủng hộ, cổ vũ, họ cho rằng tiếng nói của mình có ảnh hưởng đặc biệt, từ đó rất dễ vượt qua những giới hạn về chuẩn mực đạo đức, xã hội và pháp luật. Khi ngộ nhận về quyền lực, một số KOL có thể cho mình quyền đánh giá, phán xét, hô hào công kích, “kết án” người khác, thậm chí phát tán những nội dung tiêu cực, sai sự thật nhằm vào các cá nhân, tổ chức. Sự cổ vũ của đám đông có khi còn khiến người sáng tạo nội dung ngộ nhận rằng mình đúng, rằng sự hưởng ứng của số đông đã là một sự “bảo chứng” cho những gì mình nói ra. Thực tế không gian mạng đã chứng kiến không ít trường hợp đi theo con đường này, trong đó gần đây phải kể đến loạt phiên livestream với những nội dung rất tiêu cực, độc hại của một nhân vật từng là nữ doanh nhân có tiếng.
Điều đáng nói là sự ảo tưởng quyền lực của các KOL cũng có thể xuất phát từ nhận thức không đầy đủ về quyền tự do ngôn luận. Có người cho rằng tài khoản mạng xã hội là không gian cá nhân, mình có quyền nói gì, đăng gì cũng được vì đó là “ý kiến cá nhân”. Thậm chí không ít những nhân vật có ảnh hưởng đã lạm dụng quyền tự do ngôn luận để phát đi những nội dung mang tính lôi kéo, dẫn dắt tư tưởng người xem, gieo rắc tâm lý hoài nghi, bất mãn, từ đó tác động tiêu cực đến nhận thức của cộng đồng.
Các đối tượng trong vụ việc gây rối trật tự công cộng và phát livestream các nội dung phản cảm, xúc phạm lẫn nhau nhằm thu hút sự chú ý, tại cơ quan công an (từ trái qua): Trần Đình Tiệp (Vua Quạt), Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) và Hồ Văn Khoa. Ảnh: VTV.
Một “cái bẫy” vô hình khác đôi khi đến từ chính cách mạng xã hội vận hành. Một nội dung bình thường có thể chỉ nhận được vài trăm, vài nghìn lượt xem, trong khi một nội dung gây sốc có thể tạo ra hàng trăm nghìn lượt tương tác. Thuật toán của các nền tảng khiến cho nội dung càng có nhiều người tương tác, phản ứng, thì càng có cơ hội tiếp tục xuất hiện với những người khác. Và với người sáng tạo nội dung, việc thu hút tương tác như vậy có thể kéo thêm lượt theo dõi, mang lại doanh thu, hợp đồng quảng cáo hoặc đơn giản là một vị thế lớn hơn trong cộng đồng mạng.
Từ đó sẽ hình thành một vòng lặp: càng gây sốc, gây tranh cãi thì càng đạt nhiều tương tác hơn. Nếu không tự đặt ra giới hạn cho bản thân, tuân thủ những chuẩn mực đạo đức, pháp lý, người sáng tạo nội dung rất dễ bị cám dỗ bởi việc thu hút công chúng bằng những cách tiếp cận tiêu cực. Thậm chí trong cuộc đua tạo sự chú ý bằng mọi giá, họ có thể bị chi phối bởi thị hiếu của đám đông và hình thành cách làm nội dung dựa trên việc gây tranh cãi, kích thích cảm xúc người xem. Người sáng tạo rất dễ trở thành “phiên bản” mà khán giả muốn xem, thay vì là người chủ động đặt ra giới hạn cho chính mình. Khi đó, ranh giới của những nội dung mà họ phát đi có thể ngày càng bị đẩy xa, bị cuốn theo thị hiếu lệch lạc của một bộ phận công chúng.
Phải khẳng định rằng, trong bối cảnh Nhà nước ta đang đẩy mạnh nỗ lực lành mạnh hóa, tăng cường trật tự, kỷ cương trên không gian mạng, việc một KOL “vượt ranh giới” không sớm thì muộn sẽ khiến họ phải trả giá. Pháp luật hiện hành đã xác lập những giới hạn khá rõ đối với các hành vi trên không gian mạng. Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định xử phạt hành chính đến 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân... Ở mức độ nghiêm trọng hơn, khi hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người thực hiện còn phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội danh như làm nhục người khác, vu khống hoặc đưa, sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh nỗ lực chấn chỉnh, tăng cường trật tự, kỷ cương trên không gian mạng. Ảnh minh họa: Phạm Kiên - TTXVN
Khi đã vượt qua những ranh giới, cái giá phải trả cũng không chỉ nằm ở một quyết định xử phạt hay bản án. Hình ảnh, uy tín được xây dựng trong nhiều năm có thể sụp đổ chỉ sau một vài phát ngôn hay nội dung sai lệch. Niềm tin của công chúng, sự đồng hành của cộng đồng và các đối tác có thể nhanh chóng mất đi khi người sáng tạo bị nhìn nhận là thiếu trách nhiệm. Thu nhập từ quảng cáo, livestream, kinh doanh hay các hoạt động gắn với hình ảnh cá nhân cũng bị ảnh hưởng và không phải lúc nào cũng có thể lấy lại bằng lời xin lỗi hay nội dung đính chính.
Tuy nhiên, sẽ là thiếu đầy đủ nếu chỉ nhìn sức ảnh hưởng của các KOL và nhà sáng tạo nội dung từ mặt tiêu cực. Chính khả năng đưa một thông tin đến với lượng công chúng lớn cũng khiến họ có thể trở thành những nhân tố tích cực trên không gian mạng. Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh, không gian mạng đang trở thành một “trận địa tư tưởng chính” với nhiều vấn đề phức tạp; đồng thời đặt yêu cầu phải kịp thời định hướng thông tin, “phủ xanh” thông tin tích cực.
Trong không gian ấy, những người có sức ảnh hưởng càng có vai trò đáng kể. Họ có thể góp phần đưa những câu chuyện tử tế, thông tin hữu ích, những giá trị tích cực đến với cộng đồng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Điều đó không có nghĩa mọi KOL phải trở thành một “nhà hoạt động xã hội”, cũng không phải mọi nội dung họ tạo ra đều phải mang một mục tiêu lớn lao. Họ vẫn có quyền giải trí, sáng tạo, bày tỏ quan điểm và kiếm tiền từ công việc của mình. Nhưng khi đã có khả năng tác động đến một cộng đồng lớn, cách sử dụng sức ảnh hưởng không còn là câu chuyện cá nhân, mà phải gắn chặt với trách nhiệm cộng đồng. Mạng xã hội càng phát triển, sức ảnh hưởng của những người sáng tạo nội dung càng lớn thì yêu cầu về trách nhiệm càng phải cao hơn. Họ có thể lựa chọn trở thành người tạo ra giá trị, lan tỏa điều tích cực, cung cấp thông tin hữu ích; hoặc trở thành một mắt xích trong vòng xoáy của tin giả, scandal, kích động, nội dung độc hại để rồi chính mình phải trả giá.
Sức ảnh hưởng không phải là thứ “đặc quyền” cho hoạt động của các KOL, mà phải được coi là một dạng trách nhiệm xã hội. Sau cùng, uy tín và tầm ảnh hưởng không được đo bằng việc một nhà sáng tạo nội dung có bao nhiêu người theo dõi, mà ở những điều tốt đẹp họ có thể lan tỏa tới cộng đồng từ sức hút của bản thân.