Sau khi báo cáo cập nhật của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) tiếp tục đưa ra những đánh giá phiến diện, áp đặt về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, một lần nữa khái niệm vốn mang giá trị nhân văn này lại bị bóp méo, chính trị hóa và bị sử dụng như một công cụ để gây sức ép. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vấn đề trong khuôn khổ một báo cáo hay một tổ chức cụ thể thì vẫn là chưa đủ. Thực tế cho thấy, đằng sau những nhận định mang danh “nhân quyền” ấy là cả một hệ thống thủ đoạn đã và đang được triển khai trong nhiều năm, với mục tiêu cuối cùng không phải là tự do tín ngưỡng, tôn giáo, mà là gây mất ổn định xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và làm tổn hại hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, đa tín ngưỡng, nơi các tôn giáo cùng chung sống hòa bình, bình đẳng trước pháp luật, gắn bó với dân tộc qua lịch sử dựng nước và giữ nước. Các tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi giáo… đều có không gian sinh hoạt ổn định, được pháp luật bảo hộ. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo không phải là khẩu hiệu, mà là quyền hiến định, được thể chế hóa bằng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, được bảo đảm bằng thực tiễn sinh hoạt tôn giáo sôi động trên khắp mọi miền đất nước. Đó là thực tế không thể phủ nhận. Thế nhưng, chính từ bức tranh hài hòa ấy, các thế lực thù địch, chống phá lại không ngừng tìm mọi cách để lợi dụng việc “bảo vệ” tự do tôn giáo làm công cụ phục vụ cho mưu đồ chính trị.
Một thủ đoạn phổ biến là bóp méo, xuyên tạc chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, thông qua việc mượn tay các cá nhân, tổ chức, diễn đàn quốc tế. Dưới danh nghĩa “nhân quyền” hay “tự do tôn giáo”, một số báo cáo đã cố tình tuyệt đối hóa quyền tự do tín ngưỡng, tách rời quyền này khỏi khuôn khổ pháp luật và trật tự xã hội. Các quy định quản lý nhà nước vốn nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng bị diễn giải thành “can thiệp”, “hạn chế” hay “đàn áp”. Điển hình là các báo cáo thường niên của USCIRF - nhiều năm liền dựa chủ yếu vào nguồn tin từ các tổ chức chống đối lưu vong và một số cá nhân tự xưng “nhà hoạt động tôn giáo”- luôn phản ánh không đúng sự thật, không đúng bản chất, diễn giải các hiện tượng, sự việc tôn giáo ở Việt Nam theo tư duy chủ quan, định kiến. Những nhận định ấy, dù đã nhiều lần bị Việt Nam bác bỏ công khai, vẫn được lặp lại như một “khuôn mẫu”, tạo ra hình ảnh méo mó về thực trạng tôn giáo tại Việt Nam đối với những người chưa hoặc không hiểu về bản chất tự do tôn giáo ở nước ta.
Một thủ đoạn khác không kém phần nguy hiểm là cố tình khoét sâu, thổi phồng những khác biệt, mâu thuẫn trong nội bộ các tôn giáo hoặc giữa các tôn giáo với nhau, nhằm phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc. Những vấn đề lịch sử để lại, các va chạm cá biệt trong sinh hoạt tôn giáo ở cơ sở, hay một số hạn chế trong quản lý tại một số địa phương, lập tức bị cắt xén bối cảnh và gán ghép thành “xung đột tôn giáo”, “phân biệt đối xử”. Thực tế cho thấy, thủ đoạn này đã được sử dụng dai dẳng trong việc xuyên tạc các vấn đề đất đai liên quan đến một số cơ sở tôn giáo. Từ những tranh chấp hoặc vướng mắc mang tính hành chính – pháp lý, các thế lực chống phá đã cố tình cắt xén bối cảnh lịch sử, phớt lờ quy định của pháp luật, rồi quy chụp thành câu chuyện “chiếm đất của tôn giáo”, “đàn áp tôn giáo”, nhằm kích động tâm lý đối lập giữa người theo đạo và chính quyền, giữa các cộng đồng tôn giáo với xã hội. Trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội, những thông tin sai lệch này liên tục được thổi phồng, bất chấp việc các cơ quan chức năng đã nhiều lần công khai hồ sơ pháp lý, đối thoại với các tổ chức tôn giáo và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Đáng lo ngại hơn, ở một số khu vực có vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các đối tượng phản động còn lợi dụng tôn giáo để kích động tư tưởng ly khai, tự trị. Dưới chiêu bài “tự do tôn giáo”, “quyền dân tộc tự quyết”, họ lồng ghép các mục tiêu chính trị cực đoan, vẽ ra những viễn cảnh hão huyền về “nhà nước riêng”, “tôn giáo riêng”, nhằm lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ, thiếu thông tin. Những âm mưu như thành lập “Nhà nước Đêga” ở Tây Nguyên, kích động tư tưởng “nhà nước Mông” ở Tây Bắc hay phục hồi “vương quốc Chămpa” đều là kết quả của quá trình chống phá lâu dài, có tổ chức, có sự hậu thuẫn từ bên ngoài. Những đối tượng tham gia thường là người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhận thức pháp luật hạn chế, dễ bị tác động bởi thông tin sai lệch. Gần đây, vụ khủng bố nghiêm trọng xảy ra tại Đắk Lắk ngày 11/6/2023, khiến nhiều cán bộ và người dân thiệt mạng, là minh chứng đau xót cho hậu quả của việc tôn giáo bị lợi dụng và cực đoan hóa vì mục đích chính trị.
Một thủ đoạn khác là tôn giáo hóa các vấn đề kinh tế, xã hội và các sai phạm cá biệt. Khi một cá nhân khoác áo tôn giáo vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định, các thế lực thù địch lập tức quy chụp thành “bắt bớ tín đồ”, “đàn áp tôn giáo”, cố tình đánh đồng hành vi cá nhân với cả cộng đồng tôn giáo. Không ít trường hợp, bối cảnh pháp lý và hành vi vi phạm bị cố tình lược bỏ, để rồi vụ việc được gắn nhãn “tù nhân tôn giáo”. Chẳng hạn, trong Báo cáo Tự do Tôn giáo 2024, USCIRF nêu những trường hợp cá nhân thuộc các cộng đồng tôn giáo chưa được pháp luật công nhận, như một số người ở tỉnh Đắk Lăk và các khu vực Tây Nguyên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức sinh hoạt tôn giáo không đúng quy định. Những vụ việc như vậy bị quy chụp là “bắt bớ tín đồ” hay “đàn áp tôn giáo”, dù các hành vi đó vốn thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật về an ninh quốc gia và quản lý tôn giáo, không phải là sinh hoạt tôn giáo hợp pháp thuần túy. Cách diễn giải như vậy thực chất là đánh tráo bản chất, khi nó coi mọi hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân là bằng chứng cho một “chính sách hạn chế tôn giáo”, bỏ qua bối cảnh pháp lý và các nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật tại Việt Nam.
Không thể không nhắc tới thủ đoạn thành lập các tổ chức, tà đạo núp danh tôn giáo, tín ngưỡng để lôi kéo, tập hợp lực lượng và gây nhiễu loạn đời sống xã hội, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Thực tế thời gian gần đây cho thấy, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, các cơ quan chức năng đã phải vào cuộc xử lý hoạt động của những nhóm tín ngưỡng chưa được pháp luật công nhận như “Giê-sùa”, “Bà Cô Dợ”, “Dương Văn Mình” hay “Giáo hội Đức Chúa Trời Toàn Năng”... Các nhóm này lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, thiếu thông tin của một bộ phận người dân để truyền bá tư tưởng mê tín, phủ nhận lao động sản xuất, kích động người tham gia từ bỏ sinh hoạt cộng đồng, thậm chí tuyên truyền những luận điệu sai trái về “ngày tận thế”, “cứu rỗi linh hồn” gắn với ý đồ chống đối chính quyền. Không ít gia đình vì tin theo đã rơi vào cảnh rạn nứt, mâu thuẫn kéo dài, đời sống kinh tế sa sút, trật tự thôn bản bị xáo trộn. Đáng chú ý, khi các địa phương tiến hành vận động, thuyết phục người dân chấm dứt sinh hoạt trái phép, thu giữ tài liệu tuyên truyền mê tín và xử lý theo quy định pháp luật, các tổ chức, cá nhân chống đối ở bên ngoài lập tức bóp méo sự việc, gán nhãn “đàn áp tôn giáo”, cố tình đánh đồng việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật với việc xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng. Cách diễn giải một chiều này không chỉ làm sai lệch bản chất vấn đề, mà còn che giấu nguy cơ hiện hữu: các tà đạo, nếu không được nhận diện và ngăn chặn kịp thời, sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ để các đối tượng cầm đầu gieo rắc tư tưởng ly khai, chống phá, đi ngược lại giá trị đạo đức, văn hóa và lợi ích chung của cộng đồng.
Nhận diện rõ những thủ đoạn lợi dụng chiêu bài “tự do tôn giáo” không phải để khoét sâu đối đầu hay phủ nhận những khác biệt, mà để đặt vấn đề này trở về đúng vị trí của nó – trong tổng thể bối cảnh lịch sử, văn hóa và pháp lý cụ thể của Việt Nam. Khi đời sống tôn giáo được nhìn nhận một cách đầy đủ, khách quan, từ thực tiễn sinh hoạt phong phú, ổn định của các cộng đồng tôn giáo cho đến khuôn khổ pháp luật bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, thì những luận điệu xuyên tạc, dù được khoác lên “lớp áo nhân quyền” hào nhoáng đến đâu, cũng sẽ bộc lộ sự lạc lõng giữa bức tranh đời sống tôn giáo hòa bình, bao dung của Việt Nam hôm nay.