Đột phá theo Nghị quyết 57: Nâng tỷ lệ sinh viên theo học các ngành STEM

Nhằm tạo đột phá trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực khoa học công nghệ, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra mục tiêu, nâng tỷ trọng quy mô đào tạo các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) đạt 35%.

Việc này được các cơ sở giáo dục đại học đánh giá đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của xã hội, đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Chú thích ảnh
Giáo viên công nghệ Thành phố Thái Nguyên tham gia tập huấn thiết kế sản phẩm, thực hành in 3D trực tiếp trên máy tại phòng chức năng STEM Lab tại Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Nhiều chiến lược thu hút sinh viên

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) cho biết, những năm gần đây, giáo dục đại học Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong đào tạo các ngành STEM, phản ánh xu hướng toàn cầu hóa và nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các trường đại học dần chuyển đổi từ mô hình giáo dục truyền thống sang cách tiếp cận hiện đại hơn, tích hợp công nghệ và đổi mới phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, để đáp ứng kỳ vọng và yêu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0, hệ thống giáo dục STEM của Việt Nam cần nhiều cải tiến đồng bộ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, hiện nay, nhiều trường gặp khó khăn trong việc đầu tư cơ sở vật chất, chương trình đào tạo STEM hiện đại và nâng cao năng lực giảng viên. Tỷ lệ chọn ngành STEM chưa cao, do nhận thức chưa đồng đều của phụ huynh và học sinh về tiềm năng, tầm quan trọng của các ngành STEM. Một số chương trình đào tạo vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của thị trường lao động, chưa thực sự gắn kết với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Trước thực tế số lượng học sinh theo đuổi các ngành STEM còn chưa nhiều, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) cho biết, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động chiến lược, sáng tạo để thu hút sinh viên và thúc đẩy niềm đam mê khoa học công nghệ trong cộng đồng học sinh, giáo viên, phụ huynh.

Cụ thể là xây dựng các chương trình trải nghiệm STEM cho học sinh phổ thông, giúp các em tiếp cận sớm với khoa học công nghệ và định hình niềm đam mê ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đồng thời, nhà trường tổ chức hội thảo, hỗ trợ giáo viên trong việc triển khai STEM tại các trường Trung học Phổ thông, tư vấn phát triển bài giảng, giúp đỡ tài chính để hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của giáo viên thành sản phẩm STEM cụ thể.

Ngoài ra, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) cũng định hướng nghề nghiệp STEM cho học sinh nhờ các kênh hỗ trợ và tư vấn nghề nghiệp, tài trợ học bổng, hỗ trợ tài chính giúp học sinh hiểu rõ hơn về giá trị và cơ hội của các ngành STEM.

Nhà trường chú trọng tạo môi trường học tập STEM hiện đại, đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm, bao gồm phòng nghiên cứu AI, robot và công nghệ môi trường. Những cơ sở này không chỉ dành cho sinh viên, còn mở cửa để học sinh phổ thông có thể tham quan và trải nghiệm thực tế, từ đó kích thích niềm đam mê khoa học.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thành Long, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) cho rằng, các ngành kỹ thuật truyền thống thường được thống kê như ngành STEM, tuy nhiên đó chỉ là hình thức. Việc một ngành có đáp ứng chuẩn để coi là STEM hay không, không chỉ đòi hỏi “xuất thân” khoa học – kỹ thuật – công nghệ, còn phải xem xét cách giảng dạy, đơn cử như việc học có được tổ chức theo cách để người học tự khám phá kiến thức hay không? Cùng với đó, nhận thức về việc cần chuyển sang thực hiện dạy học STEM chưa được số đông công nhận. Người dạy vẫn bám vào các sở trường đã định hình của mình và không từ bỏ các phương pháp cũ.

Đối với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên), Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thành Long chia sẻ: Nhà trường đã tuyên truyền và chuyển giao tri thức, tập huấn cho các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận để giáo viên và học sinh được tiếp xúc với giáo dục STEM.

Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục đại học phải đi đầu trong việc dẫn dắt và chuyển giao quá trình dạy học STEM; đóng vai trò nòng cốt về chuyên môn trong việc xây dựng mô hình học tập, chuyển giao phương pháp, phương tiện dạy học để đẩy phong trào đi lên đúng hướng.

Đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp bán dẫn

Hiện cả nước có khoảng 240 trường đại học, trong đó gần 160 trường có chuyên ngành đào tạo kỹ thuật, có khả năng chuyển đổi để đào tạo nhân lực bán dẫn; 35 trường đang đào tạo các ngành có liên quan đến công nghiệp bán dẫn. Năm 2025, nhiều trường đại học cũng công bố mở các ngành học mới trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Song, một số ý kiến lo ngại việc “bão hòa” nguồn nhân lực lĩnh vực này trong tương lai, khiến sinh viên khi tốt nghiệp có thể khó khăn trong tìm kiếm việc làm.

Tuy nhiên, Giáo sư - Tiến sĩ Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định: Bán dẫn là một ngành công nghiệp rất rộng lớn. Lao động khi tốt nghiệp các chương trình đào tạo liên quan có thể làm việc trong nhiều môi trường, nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau nếu đạt được chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng cơ bản và định hướng chuyên sâu của chương trình đào tạo, trong đó có các nội dung tập trung vào định hướng vi mạch bán dẫn.

Bán dẫn vi mạch là một lĩnh vực yêu cầu nhân lực chất lượng cao, tài năng. Do đó, đào tạo lĩnh vực vi mạch bán dẫn không dễ, tuyển sinh các chương trình đào tạo về bán dẫn vi mạch cũng không dễ. Muốn học tốt ngành này, sinh viên cần giỏi các môn Khoa học Tự nhiên (Toán, Vật lý, Hóa học) cũng như các kỹ năng mềm và có khả năng tiếng Anh. Bởi vi mạch bán dẫn là lĩnh vực có sự kết nối trên phạm vi toàn cầu và cập nhật thường xuyên nên các thông tin, kiến thức, kỹ năng được chia sẻ trên toàn cầu, chủ yếu sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Nếu đợi cho các tài liệu được dịch ra tiếng Việt mới tiếp cận được thì khi ấy chúng ta đã đi sau rất xa về kiến thức và công nghệ so với thế giới.

Khác với một số chương trình khi nhân lực đầu ra chỉ làm trong một ngành, một nghề, với chương trình này, nhân lực đầu ra có thể làm cho nhiều ngành nghề khác nhau, không chỉ là bán dẫn. Bên cạnh đó, nhân lực chất lượng cao đào tạo ở Việt Nam không chỉ làm việc ở Việt Nam mà còn có thể làm việc trong các thị trường lao động khác trên thế giới.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số sinh viên theo học các lĩnh vực STEM tính trên tổng số sinh viên đại học của Việt Nam những năm gần đây chỉ dao động khoảng 30%. Để có đội ngũ nhân lực dồi dào cho các ngành công nghiệp thời gian tới, các cơ sở đào tạo phải nâng tỷ lệ sinh viên theo học STEM lên. Vì vậy, theo Giáo sư - Tiến sĩ Chử Đức Trình, Việt Nam không sợ thiếu việc cho các sinh viên tốt nghiệp các ngành liên quan mà chỉ lo không thu hút đủ các sinh viên chất lượng cao, tài năng tham gia các chương trình đào tạo này.

Bên cạnh đó, Giáo sư - Tiến sĩ Chử Đức Trình nhấn mạnh: Cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp cần có những bức tranh dự đoán về bản đồ nhân lực cho các giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và đặc biệt dài hạn 10 năm, 20 năm. Dựa trên bản đồ nhân lực, các cơ sở giáo dục đại học triển khai các chương trình và định hướng đầu tư để đáp ứng nhu cầu nhân lực đó.

Muốn nhân lực khi ra trường có chất lượng cao, đáp ứng nhanh chóng vào công việc của doanh nghiệp, các doanh nghiệp cũng phải đồng hành và tham gia sâu vào quá trình định hướng, đào tạo cùng với các cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục cũng cần nâng cao chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, áp dụng chuyển đổi số vào tất cả các công đoạn trong quá trình đào tạo và tăng cường hợp tác với các bên liên quan. Nguồn lực lao động dồi dào, chất lượng cao, tài năng sẽ là tiền đề để thu hút các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam, cũng như mở ra cơ hội khởi nghiệp cho chính người Việt trong không chỉ lĩnh vực vi mạch bán dẫn mà tất cả các lĩnh vực khác.

Việt Hà (TTXVN)
Nghị quyết 57: Kỳ vọng các chính sách đột phá trong thu hút nhà khoa học
Nghị quyết 57: Kỳ vọng các chính sách đột phá trong thu hút nhà khoa học

Thu hút và giữ chân nhân tài là nhiệm vụ quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong đào tạo và nghiên cứu. Cùng với chính sách chung, thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã có những chính sách riêng tạo sức mạnh trong thu hút nhà khoa học, phát triển khoa học và công nghệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN