Tôi đề nghị Hưng đổi thành "rơi là rơi từ đất lên trời". Và nói chung, tôi không can thiệp quá nhiều vào bài hát.
Hưng viết bài hát theo lối đồng dao của dân ta, Hưng không dùng lối hai đoạn của Tây Phương. Sau mỗi đoạn bạn ấy có một câu "chầu" lặp lại À ơi....ơi à ơi...
Người Việt ta ít làm tương phản trong bài hát mà thường phát triển tiếp theo tinh thần mà Giáo sư Trần Văn Khê hay nói "chân phương và hoa lá".
Ý tưởng rất chân phương nhưng trình bày thì hoa lá. Mỗi lần thêm thắt ý, thêm thắt màu sắc âm nhạc.
Đó là tinh thần bài hát được Hưng học tập đúng lối viết của người Việt.
Tôi nghĩ tôi mừng không phải vì bạn ấy được chiến thắng, mà vì âm nhạc của dân ta luôn được có sức sống trong lòng dân ta.
Còn nếu phải nói về những bạn còn lại, ai cũng hay và riêng, Hưng chỉ là người may mắn hơn khi phải mang một sứ mệnh mới.
Mừng cho Hưng".