Người nâng niu những cánh cò chiều...

Những ngày tháng 3 này, mỗi khi chiều tà, ai có dịp đi qua cánh đồng Bờ Nông, thôn Các Già, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải (Thái Bình) sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng vô cùng kỳ thú. Hàng ngàn, hàng vạn cánh cò từ bốn phương bay về rợp trời. Từ nhiều năm nay, ông Tuyến “cò” đã tự mình chăm sóc, bảo vệ cho những cánh chim này.


Đàn cò bay về cánh đồng Bờ Nông, thôn Các Già, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải (Thái Bình).


Chúng tôi theo chân ông Tô Văn Tuyến - ông chủ tuổi lục tuần của khu vườn, ra thăm vườn cò. Vườn rộng, xanh um, những bụi tre, phi lao ken dày, chỉ đủ lối cho một người đi qua. Trên thảm lá mục, phân cò trắng xóa. Như đã “quen hơi, rõ tiếng” ông chủ, đàn cò chỉ xao xác một lúc rồi lại im ắng ngay.

Ông Tuyến kể, từ đầu những năm 2000, ông đã thuê lại khu đất hơn 4 ha này để làm kinh tế trang trại. Hồi đó ông chỉ nghĩ là về quê làm kinh tế, xây dựng quê hương, mà không có ý tưởng nào về việc mình sẽ "cưu mang" những đàn cò như bây giờ. Hai, ba năm đầu, khi đó cây trong trang trại còn nhỏ và thấp, có khoảng vài chục con cò về đây ngủ tại vườn, chủ yếu là cò lửa, cò trắng. Ban đầu cò về ngủ chứ chưa về làm tổ ở đây. Dần dần chúng kéo nhau đến rất đông. Đến nay, ước tính khu vườn cò của ông lên tới vài vạn cá thể. Chừng 3 - 4 năm trở lại đây, khu vườn đã chính thức trở thành đất lành của cò về lập tổ sinh sống. Trước cửa nhà ông có con sông nhỏ chảy qua với những rặng tre, rặng phi lao hai bên bờ xanh tốt đã trở thành nơi trú ngụ lý tưởng của đàn cò. Thật lạ là xung quanh khu vườn nhà ông Tuyến cũng có nhiều khu vườn bạch đàn, keo rất rộng, nhưng cò chỉ ở trong vườn nhà ông Tuyến mà không đậu sang những khu vườn bên cạnh. Cứ sáng ra, đàn cò rủ nhau đi kiếm ăn, chiều tối lại kéo nhau về. Đó như là mối "duyên nợ" với ông Tuyến, để rồi sau này ông tình nguyện trông coi đàn cò hàng vạn con trên khu đất của mình.

Như một nhà "cò học", vừa đi vừa hướng dẫn cho chúng tôi, ông Tuyến phân tích, cò cũng như người, “đất lành chim đậu”, có chỗ ăn, chỗ ngủ, không bị đe dọa tính mạng là chúng bay đến. “Tôi không có tài mà gọi được chúng. Đuổi đi thì dễ nhưng níu chân chúng trên mảnh đất này thì thực sự phụ thuộc vào những gì tự nhiên nhất thôi, chỉ có tự nhiên mới khiến chúng yên tâm ở lại đây... Bãi cò cũng là kho báu trời cho. Nhiều nơi muốn có mà không có được. Cò tinh lắm, y như là lính trinh sát. Những lúc chúng đi ăn có một con đứng để quan sát kẻ địch, báo hiệu cho cả đàn. Còn khi chiều xuống trở về tổ thì đàn về đầu tiên bao giờ cũng chưa đậu ngay xuống ngọn cây mà chúng còn chao lượn xem xét tình hình mãi, thấy bình yên mới đỗ. Những đàn sau thấy thế thì yên tâm sà thẳng xuống. Vào mùa cò làm tổ đẻ trứng từ tháng 3 đến tháng 6, ở đây san sát chân cò. Hàng nghìn con tranh nhau đậu trắng cây. Không đủ chỗ, nhiều con phải ngủ tạm trên các lùm cây tre quanh làng, dọc con sông...”.

Ông Tuyến trầm ngâm ra ngóng những “đàn con” của mình mải kiếm ăn chưa về vào mỗi buổi chiều tàn. Ông dẫn chúng tôi ra vườn cò mà cứ lẩm nhẩm nhắc nhở: “Chú đừng có vỗ tay, đi nhẹ, nếu không cò sẽ bay nháo nhác, đạp vào ổ rơi hết trứng. Tôi chưa hề giết một con cò nào để nuôi miệng ăn. Chúng là nguồn sống, là niềm vui, là "con cháu tôi", làm thế chúng sẽ xa rời tôi... Rất nhiều người đến đây thăm vườn cò. Và người thăm thú có, người lân la hỏi chuyện mua bán vườn cò cũng nhiều...”.

Sau một ngày đàn cò bay đi kiếm mồi, chiều về từng đàn, từng đàn bay lượn rợp trời tìm chỗ đậu, tiếng kêu vang cả một vùng. Cây lớn, cây nhỏ trong vườn chĩu chịt những tổ cò. Đó là cái duyên của người nông dân nhưng cũng là tấm lòng của một người thiết tha với thiên nhiên, mong muốn gìn giữ những vườn cò.
Để giữ được sự bình yên của những cánh cò, phát triển và bảo tồn những giá trị mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng này thì ý thức con người và sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương là một điều vô cùng cần thiết.

Bài và ảnh: Lê Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN