Có lẽ đa số chúng ta đều có lúc nào đó trong đời cầm vào bàn tay của một đứa trẻ. Những người từng làm mẹ, làm cha trong quá trình chăm sóc con, cũng nhiều lần nắm vào, cầm lên bàn tay nhỏ xinh của đứa con non nớt.
Nhưng, trong tất bật đời thường, không hẳn ai cũng có khoảng khắc dừng lại, để đo cảm xúc của phút giây thiêng liêng của sự kết nối tin cậy và yêu thương. “Cầm bàn tay con” là một khoảng khắc mà tác giả Ngô Nguyệt Hữu đã lắng lại, cảm nhận tình cảm thiêng liêng trong cá nhân mình, để soi chiếu lại những ký ức về đấng sinh thành của mình; đồng thời cũng là khoảng khắc mà người cha trong anh trào dâng tình cảm dành cho những đứa con thân yêu.
Cuộc đời con người vốn có vô vàn những khoảng khắc thiêng liêng như thế, dành cho người thân, cho bè bạn, cho những mối quan hệ giữa con người với con người, cho những ký ức thân thương về làng xóm, quê hương. Những phút giây rung động tinh tế đã được ghi lại, cho thấy chiều sâu trong tâm hồn của người viết và tấm lòng của tác giả đối với con người, cảnh vật cũng như đời sống xung quanh.
Như một hiệu ứng, người đọc khi gấp lại những tranh tản văn của “Cầm bàn tay con”, cũng chùng lòng và sống chậm lại đôi chút, để “nghe” nhịp đập trái tim mình trong từng khoảng khắc bên người thân…