Ngày 30/9, Ban tổ chức Giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" lần thứ 18 năm 2025 của báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam), đã công bố 11 đề cử chính thức của mùa giải năm nay, với 4 hạng mục: Giải thưởng Lớn, Giải Tác phẩm, Giải Việc làm và Giải Ý tưởng. Lễ trao giải sẽ diễn ra từ 19h ngày 3/10/2025, tại 45 Tràng Tiền (Hà Nội).
Trong đó, bốn đề cử "Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội" gồm: "Loạt tranh sơn mài của họa sĩ Chu Nhật Quang trong triển lãm “Dấu thiêng” và “Mùa Xuân Độc lập”; Loạt tranh về Hà Nội của họa sĩ Phạm Bình Chương trong 20 năm “Xuống phố”; Sách “Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp” (Trần Quốc Bảo, NXB Thế giới); Vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam).
Loạt tranh sơn mài của họa sĩ Chu Nhật Quang trong triển lãm “Dấu thiêng” và “Mùa Xuân Độc lập”
“Dấu thiêng” và “Mùa Xuân Độc lập” là 2 triển lãm sơn mài khổ lớn đầu tay của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang, diễn ra nối tiếp chỉ trong vòng chưa đầy một năm. “Dấu thiêng” được tổ chức tháng 10/2024 tại Hoàng thành Thăng Long, nhân kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô. Đến tháng 8/2025, “Mùa Xuân Độc lập” tiếp tục ra mắt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hiện triển lãm này còn kéo dài đến hết ngày 30/12/2025.
Sự liền mạch này cho thấy một sức sáng tạo bền bỉ, dấn thân đáng nể của một họa sĩ 9X chọn bước vào con đường khó: tranh sơn mài khổ lớn, liền tấm, không ghép. Nhưng quan trọng hơn, trong hành trình ấy, Quang tìm đến những giá trị văn hóa - lịch sử như một “cái neo” tinh thần, để từ đó gửi gắm tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ với cội nguồn dân tộc. Nếu “Dấu thiêng” nghiêng về di sản văn hóa, thì “Mùa Xuân Độc lập” lại gắn với những mốc son lịch sử của đất nước trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang.
Bên cạnh các chủ đề lớn, khi ngắm tranh Chu Nhật Quang ở cả 2 triển lãm này, người xem vẫn dễ dàng bắt gặp những “mảnh tình riêng tư” mà anh dành cho Thăng Long - Hà Nội. Đó là nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ bằng trầm tích văn hóa, truyền thống nghệ thuật của gia đình. Cũng từ mảnh đất này, những cảm xúc ban sơ về hội họa và về sơn mài đã gieo vào Quang hạt giống đầu tiên cho con đường sáng tạo hôm nay.
Theo đó, ở cả 2 triển lãm, người xem đều bắt gặp những biểu tượng thân thuộc của Thăng Long - Hà Nội: Tháp Rùa, Hoàng thành Thăng Long, Chùa Một Cột, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chùa Thầy, Cột Cờ Hà Nội, phố cổ… Những hình ảnh tưởng như quá quen, nhưng qua lăng kính hội họa sơn mài của Chu Nhật Quang lại trở nên mới lạ, chan chứa cảm xúc. Hà Nội trong tranh anh không tả thực, mà mở ra một “từ trường” đặc biệt, nơi ký ức và trầm tích văn hóa cất tiếng bằng hình và màu, dưới ánh lấp lánh của sơn mài, song hành cùng nhịp đập đương đại.
Quang chia sẻ: “Trong loạt tác phẩm sơn mài của mình, tôi đưa chủ yếu các yếu tố đồng hiện vào tranh, nơi mà không gian và thời gian không có khoảng cách. Tôi sinh ra và lớn lên trong một Hà Nội hiện đại, nhưng muốn dựng một cây cầu nối hiện tại với quá khứ. Để từ đó, qua con mắt của một họa sĩ đương đại, tôi có thể đối thoại với lịch sử, văn hóa bằng chính cảm xúc và ngôn ngữ nghệ thuật của mình”.
Bức tranh “Chùa Một Cột” (110x120cm) trong triển lãm “Dấu thiêng” của Chu Nhật Quang.
Bức tranh “Mùa Xuân dân tộc” (260x760cm) trong triển lãm “Mùa Xuân Độc lập” của Chu Nhật Quang.
Với họa sĩ trẻ này, Hà Nội mảnh đất trù phú, dày dặn về văn hóa và lịch sử. “Bản thân tôi mới chỉ chạm được phần nổi của những nét đặc trưng nhất. Còn rất nhiều điều tôi muốn tiếp tục tìm hiểu, khai thác sâu hơn. Đó cũng là cơ hội để mình bồi đắp thêm kiến thức, để hiểu trọn vẹn hơn về lối sống, nếp sinh hoạt, tập quán và văn hóa của người Hà thành” - anh thổ lộ.
Loạt tranh về Hà Nội của họa sĩ Phạm Bình Chương trong 20 năm “Xuống phố”
Cuối năm 2024, họa sĩ Phạm Bình Chương “trình làng” triển lãm “Xuống phố 4” như một tổng kết hành trình tròn 20 năm bày loạt tranh “Xuống phố” chỉ vẽ Hà Nội (kể từ triển lãm "Xuống phố" năm 2004) và 25 năm dấn thân vào con đường vẽ hiện thực. Đó là một hành trình tuy chưa dài với đời nghệ sĩ nhưng đủ để Phạm Bình Chương khẳng định một dấu ấn hội họa mang tên mình.
Họa sĩ Phạm Bình Chương.
Kể từ lần “Xuống phố” đầu tiên cách đây tròn 20 năm, đến nay Phạm Bình Chương gần như đã tạo được một “cái tên” đóng đinh với đề tài Hà Nội. Chừng ấy năm, đã có biết bao những đánh giá, cảm nhận từ công chúng, giới chuyên môn về tranh phố của anh như người miệt mài tìm “hồn phố”, người lưu giữ ký ức Hà Nội bằng tranh… Mọi nhận xét này đều xác đáng bởi cái đẹp của từng góc phố Hà Nội được Chương vẽ bằng trải nghiệm, cảm xúc, góc nhìn thật, hoàn toàn xuất phát từ thực cảnh của Hà Nội.
Thế nhưng, nếu chỉ nhìn tranh Chương đơn thuần ở vẻ đẹp của cảnh vật, con người thì có lẽ chưa đủ. Bởi thẳm sâu trong những nét vẽ kỳ khu, những hình khối chặt chẽ, bố cục hoàn hảo… còn ẩn chứa những câu chuyện văn hóa, những biến chuyển thời cuộc mà chỉ có người yêu Hà Nội thật nhiều, suy tư về Hà Nội thường trực mới nhìn ra, để rồi dùng ngôn ngữ hội họa mà diễn tả.
“Chiều Hòe Nhai”, sơn dầu trên vải, 100x140cm, của Phạm Bình Chương.
Chỉ cần quan sát từ “Xuống phố” (2004) đến “Xuống phố 4” đủ để thấy đời sống và con người của Hà Nội đã thay đổi ra sao, ít nhất là từ góc nhìn của Phạm Bình Chương.
Như lời anh bộc bạch: “Ở giai đoạn đầu, tôi vẽ Hà Nội chỉ tìm sự sâu lắng, tĩnh tại trong diện mạo của phố phường. Tôi thường tìm tới những khung cảnh nhỏ hẹp, lặng lẽ, thâm trầm của những góc phố, con ngõ,… Đây là giai đoạn, tôi gần như không vẽ người trong tranh, thậm chí đã vẽ người rồi lại xóa đi. Tranh lặng đến mức như thế! Có lẽ, tìm sự lặng lẽ hợp với cảm xúc của tôi thời điểm này, đó là sau một quá trình đã hết mình và xả thân với trừu tượng”.
Đến những lần “Xuống phố” tiếp theo, một Hà Nội lặng lẽ đã dần chuyển trạng thái trong tranh của Phạm Bình Chương. Anh bắt đầu nhìn Hà Nội ở những góc rộng hơn, có những góc nhìn toàn cảnh, yếu tố con người cũng được điểm xuyết cho đến sự hiện hữu chân thực như những nhân vật chính trong tranh.
“Ở giai đoạn sau, tôi bắt đầu quan sát sự sống động của đời sống nhiều hơn, mạnh hơn. Tôi có nhu cầu tìm đến những giá trị của cuộc sống chứ không đơn thuần chỉ chú ý đến cảnh vật. Những tác phẩm của “Xuống phố” 2, 3… cho thấy một Hà Nội sống động hơn với sự xuất hiện của nhiều yếu tố con người, thời tiết, cảnh vật,… thậm chí có cả những hình ảnh chưa đẹp như biển quảng cáo rao vặt cũng bắt đầu được thể hiện” - họa sĩ chia sẻ - “Đây là thời điểm, tôi bắt đầu có suy nghĩ nên chăng cần có những “dấu hiệu” của đời sống, có yếu tố hiện đại đưa vào tranh để mang đến những hình dung đúng chất phố hơn khi vẽ về Hà Nội”.
“Sáng Ngõ Huyện”, sơn dầu trên vải, 100x100cm, của Phạm Bình Chương.
Đặc biệt đến “Xuống phố 4”, Phạm Bình Chương đã đẩy góc nhìn về một Hà Nội đương đại lên cao hơn với những biểu hiện của một đời sống chứa đựng đầy đủ những sắc thái của “sự va chạm dịu êm” (chữ của Phạm Bình Chương). Đó là một Hà Nội chứa đựng trong mình một đời sống đang tiếp diễn đầy cạnh tranh giữa cái cũ và cái mới, giữa sự tiện dụng và ngăn nắp…
Những chuyển biến đó đủ để anh làm nên một hành trình “tự sự phố” đủ sắc thái, khi thì gợi thương, gợi nhớ với cảnh cũ, chốn xưa, khi lại nặng trĩu những tâm tư lắng sâu về đời phố, đời người trước những biến thiên cuộc đời.
Sách “Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp” (Trần Quốc Bảo, NXB Thế giới)
Cuốn sách “Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp” gây bất ngờ không chỉ bởi sử liệu học thuật được sưu tầm kỳ công mà còn được in ấn chất lượng và đẹp mắt. Đây là cuốn sách do NXB Thế giới, Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA và các cộng sự thực hiện trong một dự án dành riêng cho nghệ thuật kiến trúc Hà Nội. Dự án này kéo dài trong 2 năm (từ năm 2022) với sự tham gia của một đội ngũ hùng hậu. Trong đó, tác giả biên soạn nội dung là TS-KTS Trần Quốc Bảo (giảng viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội) cùng một ê-kíp đông đảo các bạn trẻ tham gia thiết kế, vẽ minh họa, chụp ảnh, dịch thuật…
Cuốn sách “Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp”.
Theo ông Nguyễn Quốc Khanh (Chủ tịch Công ty AA), dù trải qua chiến tranh, Hà Nội vẫn giữ lại phần lớn di sản kiến trúc đã được xây dựng từ thời phong kiến đến thời Pháp thuộc. Đó là những tác phẩm tài hoa được thiết kế, thực hiện bởi những kiến trúc sư, nghệ nhân, công nhân Pháp và Việt Nam. Các di sản này cần được gìn giữ để làm nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ sáng tác mai sau, để đóng góp vào nền kinh tế du lịch Thủ đô - và hơn nữa, để gìn giữ nét văn hóa thanh lịch của Hà thành. Và rồi, cuốn sách “Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp” đã ra đời từ những suy tư như thế, cộng hưởng với tình yêu đặc biệt của đội ngũ thực hiện dành cho Hà Nội.
Nhóm tác giả của cuốn sách “Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa Văn hóa Việt - Pháp”.
Còn theo chủ nhiệm dự án Trần Hải Anh, cuốn sách là tác phẩm song ngữ Việt - Pháp, được lên ý tưởng và sản xuất tại Việt Nam bởi những người Việt Nam, với sự hỗ trợ của một số người bạn Pháp. Đây là một dự án nhiều tham vọng không chỉ đòi hỏi sự nghiên cứu chuyên sâu, sự hỗ trợ của những thế hệ có kinh nghiệm hơn mà còn yêu cầu tinh thần sáng tạo, mang đến góc nhìn mới mẻ. Đặc biệt, Hải Anh còn tiết lộ về quá trình nỗ lực làm việc hết mình và đầy trách nhiệm của những người trẻ thuộc dự án kéo dài suốt 2 năm.
Đặt trong một bối cảnh rộng hơn, trong một vài năm trở lại đây, di sản kiến trúc ngày càng nhận được sự quan tâm lớn của giới chuyên môn cũng như cộng đồng. Do vậy, theo nhiều chuyên gia sự ra đời của cuốn sách “Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp” đã góp phần mở ra góc nhìn nhiều chiều đối với việc ứng xử, tiếp cận, phát huy giá trị của các di sản kiến trúc, đặc biệt là di sản kiến trúc Pháp - Việt Nam tại Hà Nội trong tương lai.
Ở góc độ này, KTS Phan Đăng Sơn (Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam) cho rằng, “Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp” đã có một đóng góp quan trọng: Làm "thức tỉnh" di sản kiến trúc đô thị tại Hà Nội một cách xứng đáng và hấp dẫn. Cuốn sách hội tụ trí tuệ và tài hoa của nhóm tác giả để làm nên một sản phẩm giàu tính nghệ thuật vừa có nội dung phong phú, khoa học, vừa có hình thức đầy lãng mạn.
Vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam)
Vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” được ví như một bản anh hùng ca - về Hà Nội của những năm 1930 - và những con người làm nên lịch sử. Đây là một công trình nghệ thuật đặc biệt, được xây dựng không chỉ như một tác phẩm sân khấu đơn thuần mà còn là một nỗ lực nghiêm túc trong việc tái hiện, lưu giữ và tôn vinh một phần lịch sử vô cùng quan trọng của Thủ đô Hà Nội và cả nước.
Sự kiện công bố dự án nhạc kịch “Lửa từ Đất”.
Trung tâm của vở diễn là chân dung đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - người Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội. Qua hình tượng này, vở nhạc kịch không chỉ kể về một nhân vật lịch sử mang lý tưởng mà còn khắc họa sự lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu. Từ việc cảm hóa gia đình, hàng xóm, bạn tù cho đến những trí thức Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ đã lan tỏa ngọn lửa cách mạng đến mọi tầng lớp nhân dân. “Lửa từ Đất” tượng trưng cho ánh sáng mà Đảng thắp lên trong đêm tối của chế độ thực dân, sinh ra từ lòng dân, hun đúc từ khát vọng độc lập và tự do.
Ca sĩ Lê Việt Anh đảm nhận vai diễn đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ.
Đáng chú ý, đằng sau tác phẩm nghệ thuật có giá trị này còn có một câu chuyện đặc biệt khác - câu chuyện của NSƯT Cao Ngọc Ánh (Tổng đạo diễn), người đã dành trọn tâm huyết cho dự án này. Với chị, “Lửa từ Đất” không chỉ là lý tưởng nghệ thuật dành cho nhạc kịch Việt mà còn là “một lời hứa” dành riêng cho Hà Nội.
Năm 2022, khi tham gia bộ phim điện ảnh về những nhân vật điển hình sinh năm 1972 tại Hà Nội do Hội Điện ảnh Hà nội thực hiện, chị đã từng nói: “Tôi là một người con của Hà Nội, nên sẽ đóng góp cho Hà Nội một tác phẩm nghệ thật bày tỏ tình yêu, sự biết ơn nơi mình sinh ra lớn lên, nơi mình được nuôi dưỡng, trưởng thành”.
Lời hứa đó khiến chị luôn trăn trở. Thế rồi như một cơ duyên. Trong quá trình tìm hiểu về lịch sử gia đình, NSƯT Cao Ngọc Ánh đã gặp được câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Vũ - người anh cả của ông ngoại chị. Từ những tư liệu lịch sử, cùng những ghi chép của ông ngoại, cũng như mẹ của NSƯT Cao Ngọc Ánh về ông Vũ, hình tượng một người chiến sĩ cách mạng hiện lên rõ nét. Bản anh hùng ca về giai đoạn đặc biệt trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam nói chung và lịch sử các mạng Hà Nội nói riêng cất lên những nhịp đầu tiên. Sự nung nấu, niềm tự hào, lòng tưởng nhớ, tri ân của một người con người cháu thuộc thế hệ hậu sinh dành cho cha ông mình đã cất tiếng!
Và rồi, từ tất cả những nguồn tư liệu thu thập được, NSƯT Cao Ngọc Ánh đã làm việc cùng nhà biên kịch Lê Quý Hiền để xây dựng một kịch bản không chỉ tập trung vào việc thể hiện những sự kiện lịch sử, công trạng của nhân vật... mà muốn thông qua câu chuyện dung dị từ bức tranh gia đình, xã hội cho thấy sự hun đúc lý tưởng, tình yêu để thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng.
Một đóng góp quan trọng khác của vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” còn phải kể tới, đó là góp phần định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội. Theo đó, với vai trò là một vở nhạc kịch thuần Việt, “Lửa từ Đất” đóng góp một phần không nhỏ vào việc tạo dựng nền tảng cho công nghiệp văn hóa của Hà Nội, giúp khẳng định vị thế của thành phố trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Chính thức được công diễn vào 15 - 16/03/2025; 26/4/2025 và tới đây “Lửa từ Đất” sẽ được đến với khán giả qua chương trình Sân khấu truyền hình của Đài Hà Nội.
Nhạc kịch “Lửa từ Đất” được thực hiện với sự đồng ý về chủ trương của Thành uỷ, UBND TP Hà Nội và sự phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở Văn hoá và Thể thao TP Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội (cũ), Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam thực hiện. Ê-kíp sáng tạo gồm: Tổng đạo diễn - NSƯT Cao Ngọc Ánh, Nhà viết kịch Lê Quý Hiền, Đạo diễn âm nhạc - Nhạc sĩ Minh Đạo, Tổng biên đạo NSND Trần Ly Ly cùng các cộng sự, diễn viên.