Dấu vết cắt trên các đốt sống rắn tại khu di chỉ tiền sử. Ảnh: Đại học Haifa
Theo nghiên cứu mới của các nhà khảo cổ học Đại học Haifa, bò sát không phải nguồn thức ăn tình thế mà từng là một phần ổn định trong chiến lược sinh tồn của con người khi họ bắt đầu chuyển từ lối sống du cư sang định cư lâu dài.
Khoảng 15.000 năm trước, các nhóm săn bắt - hái lượm tại Levant bắt đầu thay đổi lối sống. Thay vì liên tục di chuyển, người Natufian ở lại một địa điểm lâu hơn, xây dựng những công trình cố định và ngày càng phụ thuộc vào nguồn tài nguyên sẵn có quanh nơi cư trú. Quá trình này cũng tác động đáng kể đến chế độ ăn của họ.
Nhóm nghiên cứu phân tích hàng nghìn mảnh xương bò sát được khai quật tại 20 lớp khảo cổ ở khu vực sân thềm trước hang el-Wad, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Nahal Me’arot trên núi Carmel. Các lớp đất này ghi nhận sự hiện diện của cộng đồng Natufian tại đây trong giai đoạn khoảng 15.000-12.000 năm trước.
Bằng kính hiển vi, các nhà khoa học tìm kiếm dấu vết cắt, cháy, tiêu hóa và giẫm đạp trên xương nhằm phân biệt những con vật bị con người sử dụng làm thức ăn với những cá thể bị động vật khác săn mồi hoặc chết tự nhiên. Đáng chú ý, 82 đốt sống của các loài rắn lớn mang dấu vết cắt tại cùng một vị trí. Một số đốt có nhiều vết cắt, cho thấy chúng đã được xử lý lặp lại bằng công cụ. Đây là bằng chứng trực tiếp cho thấy rắn được con người chủ động sơ chế để làm thực phẩm.
Rắn và thằn lằn xuất hiện trong cả 20 lớp khảo cổ, cho thấy việc tiêu thụ bò sát kéo dài qua nhiều thế hệ. Ba loài lớn phổ biến nhất gồm thằn lằn thủy tinh châu Âu, rắn roi lớn và rắn Montpellier phương Đông.
Tỷ lệ bò sát được cho là dùng làm thức ăn tăng lên trong những giai đoạn con người cư trú lâu dài và đông đúc hơn, nhưng giảm khi nơi ở chỉ được sử dụng theo mùa. Theo các nhà nghiên cứu, điều này cho thấy bò sát trở thành nguồn thực phẩm đáng tin cậy khi cộng đồng ngày càng gắn bó với một địa điểm cố định.
Người Natufian cũng không săn bắt mọi loài bò sát một cách ngẫu nhiên. Qua thời gian, họ ưu tiên những loài đem lại lượng thịt tương đối lớn nhưng ít tốn công sức và rủi ro khi bắt. Thằn lằn thủy tinh châu Âu, chẳng hạn, có kích thước lớn, di chuyển chậm và không có nọc độc, trong khi rắn viper nguy hiểm hơn nên được tìm thấy với số lượng ít hơn.
Các nhà nghiên cứu nhận định phát hiện này cho thấy ngay từ giai đoạn đầu của quá trình định cư lâu dài, rắn và thằn lằn đã là nguồn thực phẩm ổn định của con người. Việc người Natufian liên tục lựa chọn cùng một số loài trong hàng nghìn năm cũng phản ánh sự am hiểu sâu sắc của họ về đặc tính động vật và nguồn tài nguyên trong môi trường sống.