Theo trang Oddity Central (Anh), trong lịch sử, vào thời Edward, Broomway bị gọi là "Doomway" (con đường chết chóc"). Lúc đó, đây là con đường duy nhất để đi bộ đến đảo Foulness. Con đường này xuất hiện từ năm 1419, là một lối đi bộ kéo dài gần 10 km qua những bãi cát mênh mông và vũng bùn lầy. Chỉ thoạt nhìn qua, nhiều người tưởng rằng con đường này rất dễ di chuyển trong thời tiết tốt, nhưng thực tế, đây là con đường đầy rẫy những nguy hiểm.
Để điều hướng người đi đường, các nhà chức trách đã phải dùng những chiếc chổi cán ngắn cắm vào bùn với đầu lông nhọn hướng lên trời ở hai bên lối đi. Đây là bắt nguồn của tên gọi Broomway - con đường chổi.
Khi thủy triều rút xuống, những bãi cát và vũng bùn rộng lớn sẽ lộ ra, nhiều cây chổi sẽ xuất hiện như một đường chấm đen, dấu hiệu này nhằm cảnh báo cho du khách biết thời điểm họ có thể bắt đầu hành trình xuyên biển. Vào thời điểm đó, Broomway trở thành tuyến đường chính để nông dân đưa sản phẩm từ hòn đảo đến chợ.
Tuy nhiên, khi đi trên con đường này trong sương mù hay mưa lớn, những chiếc cọc gỗ này sẽ biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn. Du khách sẽ phải đối mặt với đủ loại nguy hiểm, chẳng hạn như đâm phải hố sâu phủ đầy bùn hai bên con đường, lạc vào bẫy cát lún có thể nuốt chửng cả người. Đó là lý do tại sao cố gắng đi qua Broomway trong điều kiện thời tiết xấu là cực kỳ nguy hiểm.
Hay nếu mạo hiểm đi trên con đường Broomway không đúng thời điểm trong ngày, khi thủy triều dâng lên nhanh chóng, người di chuyển cũng sẽ rất khó định hướng. Lúc này, nước dâng cao từ chân đến hông và ngực, con đường sẽ bị lấp, khiến cả những người chạy nhanh cũng khó thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người bị chết đuối.
Câu chuyện về những người mất mạng trên con đường Broomway, hoặc những người thoát chết một cách thần kỳ, đã được nhiều nhà văn ghi lại trong nhiều năm. Nhà sử học Philip Benton trong cuốn Sổ đăng ký chôn cất Foulness, đã ghi lại 66 thi thể được vớt lên từ cát kể từ năm 1600, nhưng có hàng chục thi thể khác không bao giờ được tìm thấy liên quan tới con đường này.
Một trong những lý do khiến Broomway trở nên nguy hiểm là khả năng lừa đảo từ chính vẻ đẹp của con đường này. Khi thời tiết đẹp, đi bộ dọc theo những bãi cát rộng lớn cho bạn cảm giác như đang đi trên một bãi biển rất rộng lớn, bao la, thơ mộng. Tuy nhiên, khung cảnh này có thể thay đổi trong vài phút, khi thủy triều rút nhưng hiện tượng thủy triều lên cũng nhanh không kém. Đó là lý do tại sao vẫn có nhiều biển báo cảnh báo du khách về những nguy hiểm trên con đường đi bộ này.
Năm 1922, một cây cầu đường bộ đã được xây dựng bắc qua Havengore Creek. Kể từ đó, Broomway hiếm khi được sử dụng ngoại trừ những người phục vụ quân đội. Tuy nhiên, vẫn có những người ưa mạo hiểm liều lĩnh bị thu hút bởi danh tiếng kỳ lạ của “Doomway”.
“Cảnh báo: Broomway không được đánh dấu và rất nguy hiểm cho người đi bộ,” một biển báo ghi rõ. “Cảnh báo: Không đến gần hoặc chạm vào bất kỳ vật thể nào vì nó có thể phát nổ và giết chết bạn,” một biển báo khác cảnh báo. Bởi trong quá khứ, quân đội đã tiến hành các cuộc tập trận pháo binh trên đảo Foulness kể từ Thế chiến I, và một số vật dụng nổ sót lại còn chưa nổ ẩn dưới khu vực.
Vì tất cả các lý do này, hiện công chúng chỉ được phép đi bộ trên con đường chết chóc nhất Vương quốc Anh vào những ngày cụ thể. Để đến điểm xuất phát, mọi người phải đi qua vùng đất thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng, vì vậy bạn nên gọi điện trước khi đi đến Broomway.