Đây là trận đấu thực sự rất khó khăn với ông Park và các cầu thủ. Chúng ta đá với một đối thủ có quá nhiều điểm mạnh hơn chúng ta và lại phải làm sao ít nhất cũng không để thua quá đậm và lí tưởng hơn nữa là kiếm một trận hòa.
Diễn biến ở các bảng đấu khác cho thấy Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp ở Asian Cup ngay cả khi thua Iran. Nhưng sẽ là sai lầm nếu vì thế mà chúng ta thi đấu với tâm lí cho phép mình thua trận. Ông Park phải làm sao để các cầu thủ vẫn chơi tự tin, nhưng lại không căng thẳng, lo lắng hay bị khớp tâm lí.
Bình thường thì chuyện đó sẽ không cần phải đặt ra, nhưng trước Iran, trong bối cảnh chúng ta đã để thua Iraq ở trận ra quân, chuyện này hoàn toàn có thể trở thành vấn đề. Về mặt nhân sự, có những sự thay đổi mà chúng ta đều muốn thấy sau trận thua Iraq. Đó là sự trở lại của Văn Hậu thay cho Hồng Duy và sự xuất hiện từ đầu của Huy Hùng hoặc Đức Huy thay cho Xuân Trường. Thậm chí, để tăng cường hơn nữa khả năng hỗ trợ phòng ngự, Việt Nam có thể chơi với 3 tiền vệ trung tâm.
Trước Iraq, hàng thủ của chúng ta đã bị đặt dưới áp lực quá lớn, nhiều lúc các cầu thủ di chuyển hỗn loạn khi bị đối thủ gây sức ép liên tục. Về mặt cá nhân, Duy Mạnh mắc lỗi nghiêm trọng trực tiếp dẫn tới bàn thua thứ 2 trong khi Hồng Duy cũng mắc lỗi gián tiếp dẫn tới bàn thua thứ 3. Những sai sót như thế không được lặp lại trước Iran.
Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Chỗ nào bộc lộ sai sót hay tỏ ra còn yếu thì khắc phục chỗ đó. Không cần chờ đến Asian Cup, điểm yếu chống bóng bổng, bóng chết của tuyển Việt Nam đã bộc lộ khi chúng ta đá với Malaysia và Philippines ở AFF Cup. Nhưng vì khi đó đội tuyển cuối cùng vẫn vô địch nên người ta không nhắc nhiều đến chuyện này.
Iraq đã nhắc lại cho chúng ta thấy vấn đề và hạn chế của chúng ta là gì. Thực ra, ngay khi đội tuyển tập trung trở lại cho Asian Cup, ông Park đã phải cho các cầu thủ tập luyện các phương án chống bóng bổng, bóng chết thay vì “mất bò mới lo làm chuồng” vì chuyện chúng ta cùng bàng với Iran, Iraq và tuyển Việt Nam có thể bị đối thủ đe dọa bằng bóng bổng, bóng chết là viễn cảnh có thể tiên liệu chứ không phải chuyện bất ngờ.
Bây giờ sau một trận thua, chúng ta vẫn đang tìm cách khắc phục vấn đề. Rõ ràng khi nghiêm túc nhìn nhận lại, có những việc chúng ta không thể thay đổi được nhưng cũng có những việc tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Đấy là việc các tiền vệ trung tâm phải làm sao cho thấy nhiều hơn nữa sự hiện diện của mình tại các điểm nóng và Việt Nam không được phạm lỗi ở những vị trí gần vòng cấm, có góc sút rộng.
Trận đấu với Iran sẽ là thước đo đánh giá xem lối chơi phòng ngự của đội tuyển có tiến bộ hay chưa khi chúng ta tìm cách khắc phục những điểm yếu đã lộ ra trước đó. Đây cũng là cuộc đối đầu mà sức mạnh tâm lí của đội bóng bị thử thách thực sự khi Iran chắc chắn sẽ gây sức ép liên tiếp và tìm cách phát huy tối đa lợi thế về chiều cao so với chúng ta.