Với sự cân bằng trong lối chơi, U23 Uzbekistan xứng đáng giành chiến thắng 2-1 trước U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á 2018. Và đó là một chiến thắng tàn nhẫn với đại diện Đông Nam Á, khi họ lần đầu tiên phải thi đấu trong điều kiện thời tiết của… Bắc cực.
Pha tranh bóng giữa Jasurbek Yakhshiboev (phải) của U23 Uzbekistan với Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam trong trận chung kết giải Vô địch AFC U23. Ảnh: THX/TTXVN |
Sau 118 phút thi đấu căng thẳng với thứ bóng đá chặt chẽ, Andrey Sidorov đã được tung vào sân từ ghế dự bị và sắm vai người hùng với pha dứt điểm mang về chiến thắng quyết định. Bàn thắng ấy đã mang đến những giọt nước mắt cho cả hai đội, tất nhiên, ở những thái cực cảm xúc trái ngược.
Nhưng chiến tích vô địch của U23 Uzbekistan dường như nhỏ bé hơn khi so sánh với sự phấn khích mà U23 Việt Nam đã mang lại ở giải đấu này. Câu chuyện của một quốc gia từng suýt dự World Cup không hấp dẫn bằng hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam, đội bóng được hàng triệu người đổ ra đường ăn mừng, và cả phần còn lại của Đông Nam Á cũng có chung tâm trạng ấy.
Các chàng trai áo đỏ đã cống hiến hết sức mình, nhưng cuối cùng họ đã không thể bước nốt bước cuối cùng để lên đỉnh vinh quang. Và không thể trách họ vì điều ấy.
Đó là sự thực. Các cầu thủ Việt Nam chưa từng có kinh nghiệm thi đấu trên tuyết, cũng giống như họ lần đầu tiên lọt vào một trận chung kết lớn như thế. Ở miền Nam của đất nước này, bạn có thể ngồi phơi nắng ngoài trời và làm vài cốc bia trong mùa đông. Còn ở miền bắc, với nhiệt độ trung bình khoảng 16 độ, họ đã cảm thấy quá lạnh.
Trận chung kết U23 châu Á vừa rồi là một trải nghiệm khắc nghiệt với tất cả - cầu thủ, trọng tài, người hâm mộ, và những tình nguyện viên dọn tuyết giữa trận đấu. Nhưng rõ ràng các cầu thủ ở xứ lạnh Uzbekistan quen hơn nhiều với điều kiện thời tiết như thế.
Và những tuần vừa qua, người ta đã được chứng kiến một hành trình tuyệt diệu của các cầu thủ U23 Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam. Trên khắp dải đất hình chữ S, tất cả đều một lòng hướng về đội tuyển, một lòng ủng hộ Những ngôi sao vàng. Nơi nơi, người người đều nói về bóng đá.
Từ siêu thị, nhà hàng, bến xe bus,… ngay cả những người chẳng mê gì bóng đá cũng không thể bỏ qua chủ đề này. Còn các quan chức VFF thì đã phải đàm thoại với các doanh nghiệp nhiều hơn bao giờ hết, bởi lợi ích của việc tài trợ cho bóng đá là rõ ràng có thể nhìn thấy rất rõ.
Người ta cũng kỳ vọng rằng thành công này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều đứa trẻ theo đuổi bóng đá hơn. Trong số đông những cậu bé, cô bé ngoài đường phố và ở sân vận động kia, chắc chắn sẽ có nhiều người bắt đầu yêu thích môn thể thao này và được truyền cảm hứng để tham gia.
Người hâm mộ đón các cầu thủ U23 Việt Nam tại tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN |
Đối với các cầu thủ, sau những kỳ tích vài tuần qua, sẽ có những lời đề nghị từ nước ngoài, và họ sẽ cần giữ cho cái đầu tỉnh táo để đưa ra những quyết định ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của mình.
Nếu Việt Nam vô địch, đó sẽ là một câu chuyện cổ tích tuyệt vời, nhưng nếu không thì cũng chẳng vấn đề gì. Họ đã giành được phần thưởng lớn nhất: đó là đưa cả đất nước xích lại gần nhau, và tất cả những lợi ích khác nữa. Họ cũng đã xóa bỏ đi hết tâm lý tự ti của các đội Đông Nam Á khi phải đối đầu với những đối thủ được cho là lớn hơn trên sân cỏ.
Trong quá khứ, tâm lý chung của các đội Đông Nam Á là sớm thỏa mãn nếu không thua đậm các đội lớn. Dù không nói ra, nhưng mục tiêu bất thành văn trong các trận đấu ấy là thể hiện một chút kỹ năng, chơi tốt, tránh thua đậm, và ra về với tư thế ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.
Tâm lý ấy không còn nữa. U23 Việt Nam, và phần nào đó là U23 Malaysia, đã chứng tỏ rằng các cầu thủ Đông Nam Á không hề yếu thế so với những đồng nghiệp Đông Á và Tây Á. Tất nhiên, không ai nghĩ họ sẽ chiến thắng trong tất cả những lần đối đầu với các đội bóng lớn ở các khu vực này, nhưng niềm tin chiến thắng thì sẽ luôn hiện hữu.
Việt Nam vẫn chưa thể theo kịp Nhật Bản, Hàn Quốc và các nền bóng đá lớn khác của châu lục, nhưng khoảng cách ấy không còn lớn như trước đây nữa. Hay chính xác hơn, khoảng cách ấy không còn lớn như họ nghĩ nữa. Bây giờ, các đội bóng tại Đông Nam Á sẽ hiểu rằng họ hoàn toàn có thể chiến thắng, chứ không chỉ đặt những mục tiêu cọ xát và học hỏi nữa.
Đó mới là danh hiệu thực sự mà U23 Việt Nam đã mang về từ Trung Quốc. Sự tỏa sáng với niềm tin bất diệt ấy là điều mà tất cả Đông Nam Á đều có thể chia sẻ cho chính mình.