Bản hoà ca thịt xiên nơi con phố đê Hà Nội

Trong cơn mưa cuối thu chớm đông, dưới cái ô che tạm của chị chủ quán, cạnh lò than hoa đang cháy lâm râm chờ cho những xiên thịt chảy mỡ xèo xèo xuống, và ngoài xa, từng dòng người nhích dần nhích dần vào bóng tối của con dốc Minh Khai đông mịt mùng… tôi- đột nhiên ung dung dừng xe nhấm nháp xiên thịt nóng hổi vừa ra lò…

Chú thích ảnh
Hàng thịt xiên nằm ở số 261- cuối phố đê Trần Khát Chân, đầu ra dốc Minh Khai

Không gì thoả mãn bằng. Chắc vậy. Khi bụng đã ngót vì ngày đã hết, khi công việc đã không còn và cảm giác thanh thản tràn về. Bỗng nhiên, được hưởng thụ một món ăn ngon.

Con gái Lạng Sơn, tức chị chủ, xuống phố thị lấy chồng. Mang theo luôn cái nghề gia truyền của gia đình là quay vịt, quay thịt. Ngon cũng có số có má chun chút. Giờ, vì cái ngõ đê Trần Khát Chân này biến thành phố thịt xiên, dồi sụn; nên cũng chuyển sang bán thêm thịt xiên.

Bán thêm, bán sau, nhưng không hề lép vế. Chả lạ. Cái kẻ có hoa tay, biết nấu ăn ngon thì làm món gì cũng có độ ngon nhất định của nó. Vậy nên, từ đó, tôi cũng thành kẻ ngày ngày “đóng họ” cho thịt xiên nhà chị.

Thịt xiên, nhưng không phải thịt nạc vai ít mỡ băm nhuyễn phủ cây nướng thơm nhiều ngọt như bà Ngà phố Quang Trung- cũng là quán ngon “không thể bỏ qua” của Hà Nội…

Thịt xiên, nhưng cũng không phải những miếng thịt xinh xắn thái mỏng cong mềm, lẫn nạc lẫn mỡ; thơm ngon dịu ngọt của chị gái bán ở cổng khu tập thể 180 Lò Đúc. Cũng ngon không hề nhẹ trong bản đồ thịt xiên Thủ đô.

Thịt xiên con gái Lạng Sơn, có chút giống thịt xiên mà cũng có chút khác thịt xiên.

Chú thích ảnh
Con gái xứ Lạng bán thịt xiên cũng có bí quyết riêng...

Những miếng thịt nạc vai phần đầu giòn, có mềm, có ngọt, có mỡ, có nạc, nhưng không ngấy và có độ hơi giòn giòn đúng như cái tên “đầu giòn” của nó; được thái khá dầy dặn, xiên vào que tre theo nếp gấp của chiếc đàn Accordion, tất nhiên sau khi đã tẩm ướp theo công thức riêng tư của chị.

Ăn chầm chậm thì biết trong đó có gia vị, đường hoặc mật ong, chút sả băm nhỏ, chút mẻ nữa- rất thoang thoảng thôi, như không như có, ăn kỹ lắm mới thấy. Có lẽ để cho vị đậm đà hơn, có lẽ để thịt mềm hơn.

Những xiên thịt, vuông vức nhiều hơn là tròn, do thịt thái dầy đẫy miếng, đặt trên than hoa, nướng rất từ từ, vừa nướng vừa trông lửa để thịt cháy thơm nhưng không cháy đen.

Khi thịt đã chín cơ bản, thì nhấc ra, dùng cái chổi sơn, quệt một lớp cái “gia giảm của riêng chị lên”. Cái gia giảm không biết có những gì, nhưng khi quết xong, nướng thêm một chút cho ngấm, thì miếng thịt cứ bóng lên, mỡ màng như con gái đến thì, nhìn thích mắt vô cùng.

Chú thích ảnh
Cái lớp gia vị đặc biệt khiến xiên thịt cứ bóng óng lên, hấp dẫn vô cùng...

Thế nên, bao ngày, trong khi vội vã về nhà, chỉ là phóng xe qua, nhìn cái vẻ bóng bẩy mê mắt ấy, tôi lại phải dừng xe để mua, dù biết hôm qua vừa ăn xong, hôm kia cũng vừa ăn xong nữa.

Thịt xiên của chị, không ngọt vị đường quá mức, không quá nhiều gia vị choán hết vị của thịt; vẫn là ngon ngọt miếng thịt, kèm chút gia vị vừa vặn ăn không cũng đã ngon miệng lắm rồi. Nhưng đừng dại ăn không, nhớ phải đòi chị chút ớt cũng là “công thức riêng”, màu đỏ gạch chuyển sang vàng, sền sệt, cay cay chun chút, nhưng nổi bật nhất là vị của nước cốt quất chưng đường, ăn rất chi là đặc trưng. Chấm vào thịt hoặc quệt một dải lên thịt, ngon vô cùng, hợp cũng vô cùng.

Chú thích ảnh
Vịt quay và thịt quay kiểu Lạng Sơn mới chính là món "tay phải" và thật ra thịt xiên chỉ là món "tay trái".

Kể nhiều về thịt xiên, một xiên thịt bé bỏng nhỏ nhoi giá 7.000 đồng, có lẽ cứ như là không cần tận tình viết đến thế. Nhưng biết sao khi cái miệng thèm ăn cứ muốn những người thích ăn như mình có cơ hội thử. Thử thịt xiên, thử cái ấm áp của cảnh vợ chồng chị chủ, người quạt, người quệt, người gói thịt vào túi xi măng, người đổ nước chấm vào túi nilon gói lại cho khách…

Chị cười hiền hiền bảo chị làm thịt sạch, có cả trường Quốc tế đến đặt trăm xiên đây này. Cũng cười hiền hiền bảo chị mà ăn, một lúc hết 5-6 xiên chả chơi, nhưng chả ăn được thế, vì toàn nướng luôn tay cho khách mua, với lại, chắc ăn thế hết cả vốn lẫn lời…

Tôi - lại vác hai cái túi xi măng đựng thịt xiên, sau khi đã ăn 1 xiên tại chỗ, sướng hết cả cõi lòng, nhấn ga hoà mình vào dòng người chen chúc trên kia. Hà Nội lạnh rồi, gió mùa về và kèm theo mưa nữa…

Những xiên thịt theo tôi trở về. Nhớ cái miệng chóp chép của nàng con. Đường một mình, vì thế, mà chả thấy đơn côi…

 

Tuyết Anh

Đời sống văn hoá

Sáng tác

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản