Tuy là món ăn đặc trưng của Nam bộ, nhưng bánh xèo từ lâu đã trở thành món ăn thân quen của người Hà Nội. |
Quán bánh xèo này trước kia nằm ở ngõ 3 Hàm Long, trong một căn nhà rất cổ. Khắp căn nhà là những chiếc loa cũ, bộ bàn trà tiếp khách thời các cụ... thoáng nhìn ngôi nhà thật cổ kính và cũng rất đỗi thân quen. Cùng với sự mến khách của hai bác chủ quán, không khí ở quán luôn thật ấm cúng. Mới đây, quán bánh xèo đã chuyển đến một địa chỉ khang trang, to đẹp hơn nằm ở: 74 Cầu Đất. Tuy không còn nét cổ kính, giản dị ấy, nhưng sự mến khách của hai bác chủ quán và sự nháo nhiệt của khách tới ăn, vẫn làm cho quán bánh xèo này nhộn nhịp.
Ảo thuật gia Sáu Phước bên những chảo bánh của mình. |
Chuyển về địa điểm mới, quán bánh xèo cũng thay đổi hẳn về quy mô, số lượng so với nơi cũ, số chảo chiên đã tăng từ 5 - 12 chảo, có thể làm ra 12 chiếc bánh xèo một lúc để kịp cho khách ăn. Giá bánh xèo cũng tăng lên một chút so với trước, nhưng giá 12,000 đồng/bánh, 6,000 đồng/nem lụi là mức giá ổn cho một món ăn ngon miệng.
Những chiếc bánh xèo Sáu Phước hấp dẫn ngay từ ánh nhìn đầu tiên bởi màu vàng ươm, thơm phức, giòn tan, tuyệt nhiên không bị ngán. Phía trong là nhân thịt, tôm, giá... như truyền thống. Ăn bánh xèo đúng cách nhất vẫn là cuốn miếng bánh được chủ quán cắt sẵn vào lớp bánh tráng, thêm ít rau sống, xoài xanh, rồi cho tất cả vào ngập bát nước chấm chua ngọt có đu đủ sợi. Nhân bánh đang nóng, vỏ bánh thì thơm, nước chấm cứ quyến luyến ngay đầu lưỡi... Vị chua của xoài, vị thanh của rau sống khiến miếng bánh xèo không còn ngán mùi dầu mỡ. Quả là một sự kết hợp khéo léo và tuyệt vời cho 1 món bánh bình dân, dễ ăn như thế này.
Bước vào trong khu vực bếp, gặp bác Sáu Phước đang lúc cặm cụi bên 5 cái bếp bánh xèo, cùng lúc dạy nhân viên tráng bánh. Đôi tay dài thoăn thoắt đảo nhanh cùng lúc cả chục bếp bánh xèo mà nhẹ nhàng, thư thái.Vẫn là bác Sáu Phước làm bánh thích tâm sự, bác bảo: "Không ở nổi đó nữa, phải dọn đi thôi, may quá các con thương tình ủng hộ bác, không thì...", bác Sáu Phước ngập ngừng.
Tuy đổi địa điểm, nhưng chất lượng bánh vẫn tuyệt vời như trước. |
Người chủ quán tâm tình, bác từ một chàng trai nghèo người Tiền Giang rồi bén duyên với ngành ảo thuật, lặn lội ra Hà Nội để làm nghệ sĩ tự do, cứ mài mặt trên các sân khấu lớn, nhỏ đến khi tuổi già mới mở hàng bánh xèo này. Hàng chục năm thăng trầm giữa thủ đô, về già lại loanh quanh bếp chảo bánh, tài sản của người nghệ sĩ già chính là một gia đình đầm ấm với hai đứa con lớn ổn định, một căn nhà nhỏ luôn tấp nập khách đến ăn ra vào. Cuộc sống tuy vất vả nhưng nhiều niềm vui.