Mỗi dịp Quốc khánh 4/7 tới gần, đám thanh niên từ khắp nơi lại đổ về quận Chinatown để mua các loại pháo nổ, pháo hoa bị cấm. Vào khoảng những năm 1970, thế giới ngầm ở Chinatown do hai nhóm đầu gấu Wah Ching và đồng đảng thân thiết Hop Sing Boys điều hành.
Thế giới ngầm rối ren
Vết rạn nứt đầu tiên trong lòng Chinatown đã nhen nhóm từ đầu thập niên 60 giữa cộng đồng gốc Trung Quốc sinh ra tại Mỹ và những người nhập cư từ Hong Kong, Macao mới sang. Ban đầu, các “ma cũ” đã ra sức chèn ép nhóm “ma mới”, mãi cho tới năm 1964, những thanh niên nhập cư đã liên kết lại, lập ra bang Wah Ching với lực lượng hùng hậu. Đến đây thì cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Đa số đám trai trẻ lớn lên trên những con phố tệ nạn ở Hong Kong và Macao đều đã từng dính tù tội nên rất hung hãn. Wah Ching chẳng cả nể hay sợ sệt bất cứ ai, kẻ nào chống đối chúng đều bị đánh đập tàn nhẫn.
Tất nhiên, bọn tội phạm luôn sẵn máu hăng trong người nên đời nào chịu thua thiệt nhau mãi. Sự cạnh tranh địa bàn, đàn áp nhau về cách ăn chia đã thổi bùng lên một cuộc chiến tranh trong giới giang hồ Chinatown. Một số băng đảng mới nổi lên đã đe dọa đến vị thế của những băng kỳ cựu. Đáng gờm nhất trong số đó là nhóm Joe Boys do Joe Fong, một tên anh chị ở Wah Ching tách ra thành lập vào năm 1972. Để trả thù cho hành động “tách đàn” này, Wah Ching đã cử đàn em đi truy đuổi và bắn chết người bạn thân nhất của Joe Fong. Vì lẽ đó mà Wah Ching và Joe Boys trở thành đối thủ không đội trời chung của nhau.
Năm 1977, những gã trai ngỗ nghịch sống trong khu dự án nhà ở Ping Yuen tại Pacific Avenue gần phố Stockton đã lập ra bang Ping Boys, chính thức gia nhập giới buôn lậu pháo dưới sự bảo kê của nhóm Wah Ching.
Để hoạt động yên ổn, Ping Boys phải nộp lại cho Wah Ching 10% lợi nhuận. Tuy nhiên, ngày 4/7 năm đó, Joe Boys lại nảy ra ý định tập hợp nhau lại, hướng tới địa bàn của nhóm Ping Boys để đòi chia chác. Vì không tìm được chỗ đậu xe gần đó nên Joe Boys phải đi bộ vào khu dân cư và bị “chủ nhà” phát hiện đón đầu. Một vụ đấu súng dữ dội đã nổ ra trên đại lộ Pacific, những gã thanh niên hư hỏng gốc Trung Quốc bắn tới tấp về phía nhau. Joe Boys yếu thế hơn nên gã Felix Huey 17 tuổi trong băng đã nhanh chóng bị bắn chết, thêm vào đó là bốn tên khác bị thương. Những kẻ thua cuộc tin rằng chính Michael Louie, mới 20 tuổi nhưng đã cầm đầu bang Wah Ching khét tiếng, đã chỉ đạo vụ đánh chặn này. Chúng lui về ở ẩn để lên kế hoạch báo thù. Sau hai tháng chờ đợi thì cơ hội phục hận đã tới, sáng ngày chủ nhật 4/9/1977, chúng nắm được thông tin Michael Louie đang có mặt tại nhà hàng Rồng Vàng số 816 phố Washington, trong khi phần lớn đàn em của hắn lại đang ở thị trấn khác. Ba tên trong băng Joe Boys đã quyết định chớp lấy thời cơ vàng này.
Thanh trừng đẫm máu
14 giờ 40, nhà hàng Rồng Vàng có khoảng 100 vị khách ngồi kín hai tầng lầu. Tên trùm khét tiếng Michael Louie và hai gã bạn đang ngồi ăn ở tầng trên, còn vài tên đệ tử khác ngồi xung quanh.
Bản thông cáo truy nã một thành viên của Joe Boys. |
Lúc đó, Wayne Yule Lee, bạn của Michael Louie, nhìn ngước lên khung cửa sổ hướng ra phố Washington thì trông thấy một người đàn ông chạy ngang qua cửa, tay mang một khẩu súng ngắn. Theo sau đó là một tên khác mặc áo khoác cầm súng nòng dài. Gã thứ ba nắm trong tay khẩu tiểu liên bán tự động, nhìn vào bên trong khung cửa sổ. Nghe Yule Lee hét toáng lên bằng tiếng Quảng Đông: “Một tên có súng” thì tên trùm bang Wah Ching liền nhảy vọt qua các hàng ghế, cúi gập người trốn chạy đúng lúc ba tay súng bắt đầu đập vỡ cửa kính xông vào.
Các tay súng đeo mặt nạ lưới tản ra khắp nhà hàng Rồng Vàng. Tên cầm khẩu tiểu liên bước tới khu phòng ăn chính, hai tên còn lại leo lên tầng trên tìm kiếm kẻ thù cần thanh toán. Trông thấy những gã bặm trợn lăm lăm súng bước tới, bốn thực khách trẻ tuổi ngồi cùng bàn với nhau đã hét lên sợ hãi, kích động tên cầm súng tiểu liên xả súng vào. Hai tên còn lại cũng được thể bắn vô tội vạ vào những người có mặt bên trong quán ăn. Màn bắn giết này kéo dài khoảng một phút rồi sau đó bọn chúng chạy khỏi nhà hàng, leo lên một chiếc ô tô rồi biến mất khỏi Chinatown.
Vụ côn đồ thanh trừng lẫn nhau này đã cướp đi sinh mạng của năm người vô tội và làm 11 người bị thương. Các nạn nhân xấu số bao gồm: cậu sinh viên ngành luật Paul Wada và cô bạn Denise Louie, nam nhân viên phục vụ Fong Wong, một nghệ sĩ violin và một thanh niên trẻ. Không ai trong số họ từng gây thù chuốc oán với các tổ chức ngầm ở Chinatown. Vụ thảm sát tại nhà hàng Rồng Vàng ngày hôm đó đã trở thành vụ án đẫm máu nhất trong lịch sử thành phố San Francisco, diễn ra ngay tại chỗ công cộng với các nạn nhân đều là dân thường vô tội.
Sau khi vụ án xảy ra, chính quyền thành phố đã lập ra một đội đặc nhiệm chuyên giám sát các băng đảng ở Chinatown. Ngày “Biệt đội Chinatown” thành lập cũng đã đánh dấu chấm hết cho thời kỳ ngông cuồng của các băng nhóm tội phạm tại quận này. Curtis Tam, Melvin Yu và Peter Ng được xác định là ba tay súng trong vụ thanh toán ở nhà hàng Rồng Vàng, nhưng chúng đều đã cao chạy xa bay. Cảnh sát treo thưởng 100.000 USD cho người cung cấp tung tích về ba tay súng và những kẻ liên quan. Băng Joe Boys ngay lập tức tan rã.
Curtis Tam (18 tuổi) là nghi can đầu tiên bị bắt giữ vào tháng 3/1978. Tiếp đó, năm tên anh chị khác của nhóm Joe Boys cũng đã sa lưới và phải ngồi tù đền tội.