Vụ thảm sát trên chuyến bay 629 - Kỳ 2: Lần theo dấu vết

John Graham.

Sau khi kiểm tra các mảnh vỡ, các kỹ thuật viên Cục Hàng không Dân dụng (CAB) xác định rõ ràng rằng, nguyên nhân vụ nổ không bắt nguồn từ chiếc máy bay. Ngày 5/11/1955, CAB đã chính thức đề nghị FBI điều tra hình sự vụ tai nạn thảm khốc. Chánh thanh tra James Reyton cho biết, hành lý trên chiếc máy bay có mùi giống như thuốc súng hoặc pháo hoa bị nổ.


Trong khi đó, Cơ quan bưu chính Mỹ được lệnh thu thập bất kỳ thư từ, bưu kiện nào trên chuyến bay 629 tìm thấy tại hiện trường vụ nổ. Trong vài ngày, cơ quan bưu chính đã gom được hơn 180 kg bưu kiện rải rác khắp nơi. Số bưu kiện này càng giúp cơ quan điều tra củng cố thêm giả thiết rằng có một vụ nổ xảy ra trong khoang máy bay. Một nhân viên điều tra cho biết họ đang hướng tới khả năng đây là một vụ cài bom trên máy bay.


Các đội tìm kiếm thu thập mọi mảnh vụn họ có thể tìm thấy. Mỗi vị trí của các mảnh vụn được đánh dấu và ghi trên một tấm bảng lớn ở một nhà chứa máy bay ở sân bay Stapleton. Đứng trước một mảnh ghép hình khổng lồ, các điều tra viên bắt đầu lắp ghép lại chiếc máy bay.


Các kỹ sư thuộc Tập đoàn hàng không Douglas và kỹ thuật viên thuộc CAB đã nghiên cứu các mảnh kim loại dưới bụng máy bay. Họ phát hiện ra rằng vị trí vụ nổ nằm ở khoang để hành lý số 4 ở bên rìa. Những hành lý để trong khoang này cũng có mùi thuốc súng nặng hơn và bị biến dạng khác hẳn so với hành lý ở các khu vực khác.


 

Một máy tự động bán bảo hiểm chuyến bay ở Mỹ.

 

Sau đó, họ rà soát bản kê khai hàng hóa trên chuyến bay 629, trong đó ghi rõ chủng loại và kích thước mọi hàng hóa. Không có một thứ nào có thể phát nổ và cũng không có cái gì có thể được dùng để chế tạo thuốc nổ. Hơn nữa, các điều tra viên xác định rằng toàn bộ hàng trong khoang 4 đã được chất lên máy bay ở Denver.
Khi tiếp tục tìm kiếm, các kỹ sư phát hiện thấy 4 mảnh kim loại nhỏ có vẻ khác thường. Những mảnh này không thể ghép khớp với bất kỳ bộ phận nào của chiếc máy bay. Ngoài ra, mỗi mảnh kim loại này đều bị phủ một lớp bồ hóng dày màu xám. Xét nghiệm thêm, họ xác định được rằng phần lớn mảnh vỡ từ khu vực để hàng hóa có dấu vết của các chất cácbônát náttri, nitrat và sunfat - những chất thường được dùng để chế tạo chất nổ. FBI tin rằng một quả bom với lượng thuốc nổ lớn gắn thiết bị hẹn giờ đã được cài lên máy bay ở sân bay Stapleton ngay trước khi cất cánh.


Nhân viên FBI ở văn phòng Denver đã đến Stapleton để lấy danh sách hành khách chuyến bay. Tổng cộng có 44 người, gồm cả 5 thành viên phi hành đoàn. Mặc dù phần lớn thi thể đều bị cháy đen và biến dạng, nhưng 9 nạn nhân đã được nhận diện ngay nhờ bạn bè hoặc giấy tờ cá nhân còn sót lại. 35 nạn nhân còn lại được kiểm tra dấu vân tay và cũng đã xác định được danh tính.


Nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong thảm kịch là một bé trai mới 18 tháng tuổi tên là James Fitzpatrick. Bé chết khi đang nằm trong tay mẹ, có lẽ vẫn ngủ say. Đó là chuyến bay đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của bé.


Trong số hành khách còn có một cặp vợ chồng trẻ đi nghỉ nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới, 4 nhân viên nhà nước ở Oasinhtơn, một số tiếp viên hàng không đi nghỉ, vợ ông trợ lý hành chính của Tổng thống Dwight D. Eisenhower.


Lúc đầu, FBI điều tra trên giả thiết thủ phạm là một nhân viên bất mãn hoặc mới bị sa thải của một cơ quan nhà nước nào đó. Họ tiến hành điều tra tỉ mỉ mọi thông tin về các hành khách trên chuyến bay. Các điệp viên được phái đi hàng chục thành phố khắp nước Mỹ để hỏi han người thân, bè bạn của nạn nhân. Họ đặc biệt chú ý đến những người có mối quan hệ với chính phủ.


Một phần cuộc điều tra nhằm vào tiền bảo hiểm của hành khách và hàng hóa trên chuyến bay 629. Họ phát hiện ra rằng có một vài người mua bảo hiểm tính mạng với số tiền lớn ngay trước chuyến bay. Trong những năm 1950, hành khách đi máy bay có thể mua bảo hiểm đi máy bay tại các máy tự động có mặt ở hầu hết mọi sân bay trên toàn nước Mỹ. Sáu hành khách đã mua mức tối đa 62.000 USD, 4 người mua mức 50.000 USD và 2 người mua mức 37.500 USD. Tên tuổi người mua và những người được hưởng bảo hiểm nếu người mua qua đời đã được FBI đánh dấu.


Trong khi đó, điều tra tại hiện trường vụ tai nạn vẫn tiếp tục. Khi các vật trên máy bay còn sót lại được mang về kho chứa ở sân bay Stapleton, các điệp viên chú ý đến đồ đạc cá nhân của một nữ doanh nhân ở thành phố Denver tên là Daisie King, 53 tuổi. Bà đang trên đường đến Alaska để thăm con gái đã kết hôn. Trong số đó có séc, thư, các bài báo cắt rời đựng trong túi xách tay. Những bài báo này có thông tin về con trai của bà King, người bị bắt vì tội giả mạo ở Denver năm 1951.
Kiểm tra thêm, họ phát hiện ra bà King mua bảo hiểm mức 37.500 USD và con trai bà là người duy nhất hưởng số tiền bảo hiểm nếu bà qua đời. Không chỉ thế, anh ta sẽ thừa kế toàn bộ bất động sản có giá trị của bà, trong đó có cả một nhà hàng làm ăn phát đạt ở Denver.


Phối hợp với cảnh sát địa phương, họ phát hiện ra một sự trùng hợp thú vị. Đầu năm 1955, một vụ nổ đáng ngờ đã phá hủy nhà hàng này. Công ty bảo hiểm đã trả tiền bồi thường cho con trai bà King. Anh ta là John Gilbert Graham, tên thường gọi là Jack.


Thùy Dương

 

Đón đọc kỳ tới: Món quà Giáng sinh cho mẹ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN