Sáu tháng cuối cùng của cuộc đời, Short đã sống trong hàng chục khách sạn, căn hộ, nhà trọ ở California. Cô tìm mọi cách để có chỗ ở không mất tiền hoặc chỉ phải trả càng ít càng tốt. Cô sống trong tình trạng lúc nào cũng thiếu tiền bạc.
Manley xác nhận chiếc ví đen của Short. |
Từ 13/11 đến 15/12, Short sống trong một căn hộ hai phòng ngủ chật chội ở Hollywood với 8 phụ nữ khác, người làm bồi bàn, người trực điện thoại, người là vũ nữ rẻ tiền. Mỗi người phải trả 1 USD tiền chỗ ngủ và nhà vệ sinh. Nhưng số tiền ít ỏi đấy Short cũng không kham nổi và thường phải trốn ra cửa sau mỗi khi chủ căn hộ đi thu tiền trọ. Bạn cùng phòng trọ kể lại sau khi Short chết rằng mỗi đêm cô lại ra ngoài với một người đàn ông và không có việc làm. Cô thường lảng vảng ở đại lộ Hollywood.
Short không có bạn thân mà thường qua lại với người lạ và liên tục thay đổi. Người cuối cùng nhìn thấy cô còn sống là một người cô mới quen tên là Robert Manley, một nhân viên bán hàng 25 tuổi đã kết hôn. Anh thấy cô đứng ở góc phố và chẳng biết đi đâu nên đỗ xe lại và hỏi xem cô có muốn đi nhờ không.
Điều tra viên George Wheeler kiểm tra bằng chứng. |
Lúc đó, Short đang ở với một gia đình đã rủ lòng thương hại cô gái không nhà cửa. Nhưng cô làm họ chán ngấy vì thói lười biếng và đêm nào cũng ra ngoài chơi bời. Đầu tháng 1/1947, họ bảo cô dọn đi. Manley đã đến đón cô.
Họ vào một nhà trọ gần đó. Ngày hôm sau, 9/1, Manley lái xe đưa Short đến Los Angeles để gặp chị gái tại khách sạn Biltmore. Hai người tạm biệt nhau lúc 18 giờ 30 ở sảnh khách sạn. Sang trọng, xa hoa, lúc nào cũng nườm nượp người giàu có, khách sạn Biltmore chính xác là nơi Short thích lui tới.
Chuyện gì xảy ra trong thời gian một tuần kể từ lúc Short đến Biltmore đến lúc người ta phát hiện ra xác cô vẫn còn là điều bí ẩn. Chỉ có một điều chắc chắn rằng trong 7 ngày này, cô đã có cuộc gặp định mệnh với kẻ giết mình.
Ngày 25/1, người ta tìm thấy chiếc ví da màu đen và đôi giày hở mũi màu đen của Short gần hiện trường vụ án. Robert Manley xác nhận đây chính là những đồ dùng của Short. Anh nhận ra vì đã trả tiền thay đế giày cho cô ở San Diego. Còn chiếc ví vẫn thơm mùi nước hoa mà Short đã xức khi họ lái xe từ San Diego tới Los Angeles.
Năm tờ nhật báo ở Los Angeles đua nhau giành giật từng chi tiết để cạnh tranh thông tin với đối thủ. Một ai đó, có thể là kẻ sát nhân, đã gửi một bưu kiện tới tờ Los Angeles Examiner 9 ngày sau khi Short chết. Bưu kiện sặc mùi xăng mà kẻ giết người đã dùng để tẩy dấu vân tay khỏi bưu kiện. Trong đó là đồ đạc của Short, gồm ảnh, giấy khai sinh, thẻ an sinh xã hội, giấy báo tử của Matt Gordon, một quyển sổ địa chỉ ghi tên 75 người đàn ông.
Cảnh sát mau chóng dò tìm tung tích những người này và họ đều đưa ra những câu trả lời giống nhau đến ngạc nhiên, rằng họ gặp Short trên phố, trong câu lạc bộ, mua đồ uống, đồ ăn tối cho cô nhưng không bao giờ nhìn thấy cô lần nữa sau khi cô nói rõ ràng rằng không quan tâm đến chuyện quan hệ thể xác.
40 cảnh sát đã được huy động để lùng sục khu vực xung quanh hiện trường vụ giết người, gõ cửa từng nhà để tìm manh mối, bằng chứng. Họ kiểm tra máng nước, các hiệu giặt tự động để tìm quần áo dính vết máu, thẩm vấn người dân, soi tìm từng bãi rác. Nhưng tất cả không dẫn tới đâu cả.
Các điều tra viên tìm đến ông Cleo Short, sống cách nơi con gái bị giết chỉ có vài km. Ông cho biết ông không hay tin gì về con gái từ ba năm nay. Ông vẫn còn giận dữ vì cô không chịu trông nhà cho ông mà chỉ rong chơi tối ngày. Ông cũng từ chối đến nhận diện xác con gái.
Hơn 20 người từng quen biết Short đã được thẩm vấn nhưng họ cũng không đưa ra được thông tin gì giúp ích cho cuộc điều tra. Điều đáng nói là sau khi vụ giết người lên mặt báo, có tới hơn 50 người tự nhận là hung thủ ra đầu thú, từ những kẻ bị thần kinh cho đến những kẻ thèm khát được dư luận chú ý. Trong lúc phải tìm kẻ sát nhân, cảnh sát lại phải tốn nhiều nhân lực và thời gian quý báu chỉ để chứng minh rằng những kẻ thú tội trên là vô tội.
Thám tử Hansen đặt ra giả thiết rằng kẻ giết Short không phải là người cô quen mà chỉ là kẻ qua đường. Họ đã thẩm vấn hàng ngàn người dù họ chỉ quen biết Short tí ti và kết quả là chiếc tủ sắt đựng hồ sơ đã chật cứng giấy tờ lấy lời khai và ghi chép.
Có lúc, cảnh sát Los Angeles tin rằng thủ phạm là một sinh viên học ngành y nào đó dựa trên lý luận rằng người này đã làm sạch cơ thể nạn nhân rất chuyên nghiệp và đã yêu cầu trường Đại học Southern California nộp danh sách sinh viên khoa y của trường.
FBI còn ngập trong núi thư gửi cho Giám đốc J. Edgar Hoover từ vô số người, trong đó họ tuyên bố biết thủ phạm hoặc đổ tội cho một ai đó mà họ thù ghét.
Thùy Dương
Đón đọc kỳ cuối: Những kẻ tình nghi