Là diễn viên trụ cột của Nhà hát chèo Hà Nội, nhưng nghệ sĩ Quốc Anh (ảnh) được khán giả nhớ qua những vai diễn hài như Lý lác, Bá Kiến… Gần đây, với vai diễn trong phim truyền hình “Ám ảnh xanh”, Quốc Anh được biết thêm ở một khía cạnh khác. Tin Tức đã có cuộc trò chuyện thú vị với nghệ sĩ Quốc Anh xung quanh vai diễn này cũng như các vai hài của anh.
Trong “Ám ảnh xanh” của tác giả Chu Lai, đạo diễn Châu Huế, anh vào vai một nhân vật phản diện khá ấn tượng. Ngoài đời, anh có nét gì giống vai Năm Thành không?
Đạo diễn Châu Huế mời nhiều diễn viên thử vai đó nhưng cuối cùng “chốt” lại tôi. Lúc đầu, tôi không dám nhận vì vai này cực kỳ dữ dội, hoàn toàn phản diện. Tôi nghĩ mình có tuổi rồi, ở ngưỡng 50 chứ còn trẻ trung gì đâu nên nếu tiếp tục thử sức ở phim trường thì phải vai hay mới nhận. Và đây là vai ấn tượng nhất từ trước đến nay của tôi trên phim. Năm Thành bản chất cực kỳ nham hiểm, độc ác, đã chà đạp lên tất cả đồng đội, nhưng cuối cùng ông giám đốc này không còn gì nữa, ngay cả đứa con bao nhiêu năm nuôi nấng cũng không phải con mình, đến nỗi phải tự sát thì thật đáng thương. Còn ngoài đời, tôi không có điểm gì giống nhân vật này.
Anh nói rất thích vai Năm Thành, vậy anh có tiếc vì những vai diễn hay như thế không đến với mình sớm hơn để anh có thể trở thành một ngôi sao của phim truyền hình?
Thực ra, tôi rất kén phim dù các đạo diễn mời khá nhiều. Vai diễn không hay tôi sẽ từ chối. Tôi không tiếc vì vai hay thế này lại đến với mình lúc đã ngũ tuần. Tôi nghĩ mình đã làm được khi có cơ hội. Tôi cũng không thích xuất hiện liên tục trên truyền hình vì như thế hình ảnh của mình không được… thiêng.
Và vì thế, khán giả màn ảnh nhỏ vẫn chỉ quen với hình ảnh của Quốc Anh trong những vai hài chọc cười khán giả bởi sân khấu chèo giờ mấy ai xem đâu?
Đúng vậy, tôi biết vào một vai diễn như vậy là thử thách chứ. Ít nhất là hai tập đầu người ta nhìn nhân vật của tôi như nhìn một diễn viên chuyên đóng hài nhưng rồi dần dần cảm giác đó cũng qua, nhường chỗ cho nhân vật mới. Nhưng tôi rất thích hài vì nó là món ăn tinh thần cho khán giả. Tôi thấy mình vào những vai chọc cười rất dễ, và sẽ theo hài suốt đời. Sân khấu chèo thì không thể dứt ra được rồi vì nó đã ngấm vào máu thịt tôi. Tôi có thể không làm phim nhưng không bao giờ bỏ chèo và hài.
Kể cả khi người ta cho rằng, những chương trình hài của anh nặng tính thị trường, chẳng mấy giá trị nghệ thuật?
Khán giả nhận xét thế nào là quyền của họ, nhưng quan trọng là mình đã làm họ cười. Theo tôi thì nghệ thuật vẫn luôn đi cùng thương mại thôi. Như năm vừa qua có đến mười mấy chương trình hài kịch ra đời, trong đó sẽ có những chương trình không có gì hay ho cả. Bao giờ cũng thế, nhưng nhìn chung đại chúng vẫn thích hài, loại hài ngày càng nhân văn và thẩm mỹ, đấy là cái mình cần phải vươn tới. Có thể trước đây sản phẩm của tôi cũng mắc phải lỗi lầm nào đó trong việc gây tiếng cười cho khán giả nhưng tôi sẽ khắc phục dần.
Anh bảo, dễ vào những vai hài, vậy anh có mất nhiều công sức cho những vai này, so với vai chính kịch trên sân khấu?
Trước đây, không ai nghĩ tôi có thể đóng được anh Lý lác mắt lác xệch đi, nhưng rồi tập mãi thì cũng được. Mỗi năm, ít nhất tôi cũng tham gia một, hai chương trình hài, nên phải cố gắng tạo ra sự khác biệt. Có khi chỉ xuất hiện vài cảnh mà vẫn phải cố gắng để vai diễn có ấn tượng. Nếu so với chính kịch thì không hẳn là dễ hơn đâu, mỗi loại có cái khó riêng.
Có khi nào anh phải đóng hài trong nước mắt?
Hồi đóng trong “Anh hùng râu quặp”, lúc bắt đầu quay thì tôi biết tin bố bị ung thư phổi, không thể chữa khỏi. Lúc ấy đau buồn lắm nhưng vẫn phải diễn như không, xong rồi mới vào trong ngôi chùa gần đó ngồi khóc mà không ai biết. Tôi thường xuyên phải diễn hài trong nỗi buồn, nhưng khi ra sân khấu là phải vứt hết những bộn bề cuộc sống đi. Nếu để điều đó ảnh hưởng đến mình thì không thể diễn hài được.
Vậy cuộc đời anh đã được “thừa hưởng” gì từ những tiếng cười anh mang đến cho khán giả?
Thú thực, tôi không thừa hưởng được gì từ những tiếng cười ấy. Ngoài đời, tôi là người nghiêm túc, đứng đắn, và lúc nào cũng chậm chạp, lầm lũi, khác hẳn với những vai diễn trên sân khấu. Tôi quan niệm, phải để đời mình khác hẳn với sân khấu. Nếu cứ giống với những gì đã diễn thì mình chỉ thích hợp với dạng vai đó thôi, muốn đa dạng thì phải tách bạch tuyệt đối.
Huyền Thu (thực hiện)